(Trước hết mình xin được cập nhật tình hình sơ bộ trong thời gian gần đây đã. Sau đó sẽ động tới chuyện phim chuyện game sau :”> Lâu lắm rồi mới viết được một blog để bình về game tâm đắc như thế này)
Cuộc sống đời thực sự là một mớ bòng bong nhảm nhí và vô vị. Ngay khi viết những dòng này thì bản thân tôi vẫn đang tự hỏi chính mình rằng trong cuộc sống của kẻ chạy đi tìm kiếm giá trị của cuộc sống này, đôi chân ta sẽ còn không mỏi được bao lâu nếu như cứ liên tục nhận ra rằng cuộc sống của những con người ngoài kia thật sự chẳng khác gì một mớ bòng bong hỗn loạn.
Trước kia bản thân tôi vẫn tách riêng cuộc sống ra làm hai phần tự hiểu nhưng không biết gọi tên. Cho đến một ngày khi nhận ra ý nghĩa trong sự tương phản giữa Order và Chaos, tôi bắt đầu đặt tên cho cách sống của mình bằng mỹ từ Chaos với mong muốn được theo đuổi một thứ vượt ra ngoài cái khuôn khổ của cái thế giới chỉ toàn những quy tắc tạp nham như thế này.
Mọi người đều tuân thủ luật pháp trong khi không phải ai cũng hiểu họ tuân thủ theo những quy định đó để làm gì. Chính phủ làm luật để bảo vệ sự cân bằng cho xã hội nhưng trật tự thì càng ngày càng rối ren. Liên tục những quy định mới, bộ luật mới được đặt ra chẳng vì mục đích gì cả… hoặc là nó phục vụ cho một mục tiêu hoàn toàn khác với hành trình phát triển (path of the ascension) mà bản thân tôi vẫn coi là tôn chỉ bấy lâu nay.
Đáng tiếc rằng sau này tôi nhận ra con người của mình đang càng đi ra khỏi cái lý tưởng về Chaos mà mình đã theo đuổi trong một thời gian dài. Việc nhận ra bản chất thật sự của những thứ mà trước đây mình luôn tôn thờ đối với tôi thật sự không đơn giản. Hóa ra thứ lý tưởng do bản thân mình huyễn hoặc ra từ trước tới nay chỉ được tóm gọn trong một từ duy nhất là Antithesis. Tôi chán ghét lối sống của con người rồi tự mình tìm kiếm một thứ đi ngược lại với phong cách hủ bại đó. Tôi muốn tìm kiếm một thứ có thể phá vỡ những khuôn khổ, ràng buộc vô giá trị của cuộc sống này nên mới tìm kiếm một lý tưởng vô định là Chaos.
Gần đây quan niệm về cuộc sống của mình bắt đầu đi về hướng chấp nhận sự thật nhiều hơn. Lý tưởng có thể dẫn dắt con người đi lên từ chốn lầm than nhưng lý tưởng lại phải được chấp nhận bởi hoàn cảnh khách quan của sự thật. Mặc dù vậy, ít ra tôi cũng không cam chịu tới mức quên đi giá trị tồn tại của nhiều thứ quan trọng trong tiềm thức của mình.
Mọi thứ cho dù là tầm thường hay cao quý trong cuộc sống này đều cần có một đối trọng để tồn tại. Giống như việc không có ban ngày thì sẽ chẳng có thứ được gọi là ban đêm, không có những thứ đáng ghét của xã hội thì cũng sẽ chẳng có một kẻ như mình. Nghĩ lại thấy bản thân mình giống như một thứ một mảng tối để tạo nên sự cân bằng cho thế giới, hoặc tạo nên ý nghĩa cho sự tồn tại của một phần khác của thế giới quả là một điều đáng quý. Nhưng cũng đáng tiếc thay xã hội này lại không có nhiều người biết tôn trọng sự khác biệt của những cá thể khác.
Suy cho cùng thì luật pháp cũng chỉ là một thứ để bảo vệ cho số đông con người trên cái thế giới này. Bản thân nó cũng đã một phần khẳng định cho cái quy luật ỷ đông hiếp yếu của xã hội. Những thói hư tật xấu, điển hình là sự ích kỷ nếu có nhiều người mắc thì lâu dần cũng sẽ được toàn thể xã hội chấp nhận.
Có lẽ tôi cũng chẳng cần phải nghĩ ra một thứ như Chaos để làm gì trong khi những người nghe mình thao thao bất tuyệt về những triết lý đấy không phải ai cũng hiểu hết. Thực sự thì thế giới này cũng đã loạn lắm rồi và chẳng cần có thêm một sự hỗn loạn nữa.
Bản thân tôi là gì khi không còn là Chaos, bản sở thích về âm thanh của tôi tồn tại làm gì trong khi tôi chối bỏ tiếng gió rít trong màn đêm để đút vào tai mình thứ âm thanh nát vụn, rạn vỡ của một kẻ hấp hối trong Million Year Summer của The Angelic Process. Trước đây tôi chỉ nghe album này mỗi khi quằn quại trong cơn bạo bệnh, để được nhận thấy một sự đồng cảm về sự chết dần khi mang cơ thể mục ruỗng này. Đến giờ thì tôi đã nhận ra được một thứ sâu xa hơn trong âm nhạc của The Angelic Process là cái cảm giác buộc phải chết trong khi không có ham muốn được chết, cho dù chỉ là thèm khát cảm giác bình yên.
Sau những lời thở than này, thân xác vô định của tôi vẫn sẽ phải trở về với cái thực tại vô vị và nhảm nhí của nơi bắt đầu. Cuộc sống giờ đây giống như một hành trình chấp nhận hơn là một cuộc sống của cảm nhận. Ít nhất thì vào lúc này, sự ích kỷ của bản thân cho phép tôi được rời bỏ những ràng buộc đấy để tạm đi vào thế giới của tinh thần này.
Cuộc sống vẫn là phải chịu đựng, trả giá để có được một thứ tốt đẹp hơn. Giống như cái tên gọi của The Angelic Process, tôi vẫn đang chịu đựng sự khổ ải này mong chờ một ngày chết đi, mình sẽ được trở thành một thiên thần. Liệu cứ tiếp tục giữ vững lòng tin trong việc theo đuổi sự thuần khiết có khiến tôi xứng đáng để được trở thành một thiên thần?
The Angelic Process - Hành trình trở thành một thiên thần, ngẫm lại thấy cái tên đấy thật là hay…
“Khi địa ngục được coi là nơi con người phải trả giá cho những tội lỗi của họ sau khi chết, vẻ đẹp mang đậm sự đày đọa cả về thế xác lẫn tinh thần của nó sẽ khiến bạn phải rùng mình ghê sợ”
Trong cách mô tả về địa ngục, nếu như bộ sử thi Divine Comedy được coi là một trong những tác phẩm nghệ thuật sáng tạo và có tính ảnh hưởng nhất đối từ suốt thế kỷ 14 đến nay thì tác phẩm game Dante’s Inferno chính là một phiên bản chuyển thế xuất sắc nhất của huyền thoại đó. Thậm chí, Dante’s Inferno còn được đánh giá cao hơn cả nguyên tác ở nhiều điểm nhờ vào một định hướng nghệ thuật sâu sắc cho khâu hình ảnh của mình.
Ngay từ khi bắt đầu thiết kế những ý tưởng đầu tiên cho tựa game này, đội ngũ sản xuất đã xác định rằng tư tưởng chủ đạo về một Dante’s Inferno sẽ tập trung vào sự hành hạ, trừng phạt của địa ngục giành cho những tội lỗi mà con người đã gây ra khi con sống. Từ đó, họ mang một tông màu tối tăm và ngột ngạt đến ghê rợn vào từng phương diện nhỏ trong tác phẩm của mình.
Mở đầu bằng cách thiết kế của hình tượng nhân vật chính Dante, Visceral Games đã giữ lại hình ảnh của một hiệp sĩ thập tự chinh thánh chiến nhưng lại mang nhiều tội lỗi của nguyên tác làm ý tưởng chính để bắt đầu chuyển thể vào game. Sau khi được nhào nặn với ý đồ của nhà sản xuất thì chàng hiệp sĩ Dante đã có một diện mạo mới, hoàn toàn ăn tông với hơi hướng kinh dị, ám ảnh của cả trò chơi và cũng không thiếu những chi tiết đặc biệt khiến mọi người phải bất ngờ.
Ít ai có thể tưởng tượng được rằng chữ thập đỏ trên ngực của anh ta không phải là một chiếc áo rách nát mà lại chính là một mảnh vải nhuốm đầy máu được khâu thẳng vào da thịt trên ngực. Chi tiết này được nhà sản xuất giải thích rằng có liên quan đến một trong những kỷ niệm kinh hoàng nhất của Dante và anh ta làm vậy là để không bao giờ quên được nó trong tâm trí mình. Chiếc mũ của Dante không giống như những chiếc mũ sắt mà các chiến binh thập tự chinh bình thường, nó không có phần chóp và được thiết kế giống như một chiếc vương miện của các vị vua thời bấy giờ hơn. Bên cạnh đó, những mảnh vải quấn tua rua trên hai cánh tay cùng sự bất đối xứng của bộ giáp cũng là một trong những chi tiết tạo nên một hình tượng Dante của thế kỷ 21.
Hình ảnh về Chín Tầng Địa Ngục chứa đầy những hình ảnh về tội lỗi, đày đọa, trừng phạt vẫn luôn là một trong những đề tài mà nhà sản xuất Visceral Games cảm thấy hứng thú nhất khi thực hiện dự án này. Họ luôn cố gắng để làm nổi bật lên được một vẻ đẹp kì vĩ của một thế giới giành cho người chết mà vẫn không hề thiếu bóng dáng của sự kinh dị trong game.
Lust – tầng địa ngục thứ hai – là một trong những màn chơi để lại ấn tượng nhiều nhất trong những thông tin nhà sản xuất đã công bố trong thời gian gần đây. Chỉ riêng trong phần này, họ đã đầu tư rất nhiều công sức để thể hiện được tính nghệ thuật của nó. Tại đây chúng ta có thể bắt gặp những chi tiết về kiến trúc được tổng hợp từ hàng trăm hàng nghìn xác người bám lấy nhau trong một sự ám ảnh điên cuồng về nhục dục. Chi tiết này được coi như sự phản hồi của Visceral Games giành cho món sex-mini-game của God of War. Tuy nhiên họ đã không làm ra một trò sex-mini-game mới ăn theo đối thủ mà lại đẩy nó lên một mức độ cao hơn về tính nghệ thuật.
Không chỉ được hậu thuẫn bởi một nhóm những thành viên có kinh nghiệm lâu năm trong việc phát triển game kinh dị với những con quái vật gớm ghiếc, đội ngũ này còn sở hữu những game artist thực sự tài năng với những gu thẩm mỹ rất lập dị. Thậm chí đã có rất nhiều thư đóng góp từ phía fan hâm mộ nói rằng các mẫu thiết kế quái vật của game trông thật ghê tởm. Thế nhưng ngay đến cả thiết kế trưởng của dự án là Stephen Desilets còn phải thừa nhận rằng những hình ảnh trong game vẫn chưa là gì so với những tư liệu tham khảo của họ. Trong đó có rất nhiều bức được thể hiện bằng vô cùng sáng tạo nhưng cũng lại đì kèm với những ý tưởng rất bệnh hoạn nên họ đành phải giữ chúng lại.


