Sau khi xem xong phim này lần đầu thì đầu mình vẫn còn quay mòng mòng vì chưa kịp xử lý được hết các ngụ ý của phim. Thế nên đêm qua đã ngồi xem lại Coraline một lần nữa để chắc chắn lại những cảm nhận của mình về phim trước khi viết bài review này.

Cảm nhận đầu tiên của mình về Coraline là bố cục của phim gần giống với một đoạn trailer phim kinh dị bây giờ
Nghĩa là cái kiểu nửa đầu thì rất là nhẹ nhàng yên bình rồi đến nửa sau là các sự kiện kinh dị, ghê rợn bắt đầu xuất hiện liên tiếp không ngừng nghĩ khiến người xem không còn đủ bàng quan để tiếp tục ngả người ra ghế và nhìn nhận nó một cách đơn giản nữa.
Cốt truyện của Coraline khi kể qua thì nghe có vẻ khá đơn giản khi chỉ xoay quanh một cô bé mang cái tên đặc biệt này và những biến cố xảy ra từ khi Coraline phát hiện ra cánh cửa bí ẩn chỉ mở ra hàng đêm bên trong căn hộ mới của gia đình mình. Thế nhưng cái hay của phim lại nằm ở cách tác giả thể hiện lối tư duy sâu sắc của mình về tâm lý của trẻ em rồi hình tượng hóa những ý tưởng đó bằng một cách thể hiện gần giống với Alice in Wonderland. Có lẽ phải đến một nửa số người đến rạp xem Coraline sẽ nghĩ đây là một phim được rated giành cho đám under 13 nhưng cái không khí kinh dị của phim thì lại có thể khiến cho ngay cả những người lớn cũng phải cảm thấy lạnh sống lưng ở nhiều khúc.
Đoạn đầu của phim là thời gian mình cảm thấy rất hứng thú khi được chứng kiến một cách thể hiện tâm lý trẻ rất là tinh tế của Neil Gailman. Hình ảnh của Coraline xuất hiện trong phim không chỉ là một cô bé hiếu động thông thường. Cái hay của bộ phim là nó còn thể hiện được những góc mơ hồ nhất của một đứa trẻ từ khi nó vẫn còn lạ lẫm với tất cả sự kiện xảy ra xung quanh mình rồi tự đặt bản thân trong một thế giới tưởng tượng của riêng nó. Một thế giới tưởng tượng nằm ngay trong một thế thật, khi mà những thứ gì ta không nhìn thấy hoặc chưa hiểu rõ về nó thì đều là những điều bí ẩn, biết đâu nó lại ẩn chứa một phép màu nào đó thì sao. Cái mình phục nhất trong cách thể hiện tình huống của tác giả chính là ở việc ông ấy phát triển một ý tưởng rất nhỏ đó thành cả một thế giới tưởng tượng trong Coraline.
Coraline một phần nào đó gợi lại cho mình những ấn tượng về Pan’s Lanyrinth khi đưa ra hai thế giới thực và mơ trái ngược nhau tồn tại song song. Tuy nhiên, mình vẫn thích cách thể hiện của Coraline hơn vì mối quan hệ tương quan giữa hai thế giới trong phim lại cực kỳ gắn liến với ý muốn tập trung phát triển tâm lý của Coraline. Nếu như thế giới thứ hai của Ofelia là những cuộc phiêu lưu bất tận để một phần nào đó trốn tránh sự nhàm chán của thế giới thật thì hai thế giới trong Coraline lại tồn tại hoàn toàn đối lập với nhau, giống như những ước mơ thuần khiết nhất của một đứa trẻ về một viễn cảnh mà những gì nó không thích sẽ xoay ngược hoàn toàn để được như ý.
Tuy nhiên, những suy nghĩ đó thực chất không phải chỉ là một mong muốn ích kỷ và trẻ con mà còn ẩn chứa nhiều giá trị nhân văn và những mong mỏi về một gia đình hạnh phúc tràn đấy tình cảm. Lớp nghĩa này thì lại không phải là một suy nghĩ mà một đứa trẻ có thể nghĩ ra. Sự sâu sắc của nó thì lại rất người lớn bởi chỉ có những người đã có gia đình hoặc có một tình cảm tương tự thì mới có thể hiểu được cảm giác của một người cha hay một người mẹ muốn giành tất cả tình thương của mình để chăm lo cho đứa con yêu thương của mình.
Coraline dù sao cũng không phải là một bộ phim giành cho trẻ em bởi vì kể từ sau đoạn giữa của phim thì những trường liên tưởng phức tạp của Neil Gailman bắt đầu tác động mạnh đến cốt truyện và để nó hiện nguyên hình là một câu truyện rất thực tế và không hề ngây thơ một cách thiếu căn cứ. Thế giới thứ hai của Coraline hoàn hảo đến mức mà chính cô bé cũng phải đề phòng nó ngay từ lần đầu tiếp xúc nhưng tâm lý ngây thơ chỉ biết hướng theo những ước mơ của một đứa trẻ lại nhanh chóng kéo Coraline khỏi sự tỉnh táo của mình, từ đó tạo cơ hội cho những mưu đồ đen tối và ghê rợn của một thế lực vượt ngoài lí trí của con người.
Quả thật thế giới thứ hai của Coraline chính là thứ confused nhất khi nó tồn tại dựa trên chính những sự thật của thế giới bên kia, đủ để khiến chính Coraline cũng phải confused về những lời cánh bảo mơ hồ bí ẩn của những người xung quanh mình. Trong các nhân vật trong phim thì tớ lại thích nhất là con mèo
Không phải ai cũng hiểu được về con mèo như một sinh vật tồn tại giữa hai thế giới âm và dương, một thứ đủ tỉnh táo để nhận ra sự thật đúng nghĩa. Trong Watchmen, Alan Moore cũng đã nói một câu về mèo là: “Lũ mèo gào những tiếng kêu ghê rợn trong đêm bởi vì chúng đã nhìn thấy những thứ đủ đáng sợ để có lí do làm vậy”. Con mèo có hai màu mắt trong Coraline cũng đóng một vai trò sâu sắc như vậy và đóng vai trò như điểm chính giữa của câu truyện bất chấp việc nó không phải là trọng tâm của nội dung.

Đoạn cuối của phim khi Coraline bắt đầu tìm được Miss Spink và Miss Forcible cho một viên đá may mắn hình tam giác màu ngọc bích thì diễn ra đúng với motif của một bộ phim giành cho trẻ em thật khi để một đứa nhỏ đối diện với nỗi sợ của chính mình và làm được những điều không thể. Sáng nay khi xem linh tinh vài thứ trên HBO thì tớ thấy trong trailer của Spiderwick Chronicles cũng xuất hiện một viên đá tam giác màu xanh thủng lỗ ở giữa giống như trong Coraline, chẳng hiểu nó còn có đi kèm với ý nghĩa gì không nữa ![]()
Nhân vật phản diện Other mOther đương nhiên vẫn là tâm điểm của những thứ kinh dị nhất trong phim
Khi chứng kiến cái sự khác nhau xa vời giữa hai con người của ả thì cái sự ghê rợn càng thể hiện rõ hơn. Một trong các đoạn tớ sợ nhất trong phim chính là cái đoạn mà mụ bị nhốt ở thế giới bên kia và điên cuồng kêu gào đập cửa và cái ánh sáng xanh lè đấy lao thẳng đến như muốn nuốt chửng mình luôn.
Tinh huống gần cuối của phim khi cha mẹ Coraline trở về với trên người đầy tuyết chính là tâm điểm của giá trị nhân văn mà tớ muốn nói tới ở đoạn đầu bài review này. Nó không chỉ là một tinh thần hy sinh của để con gái mình có được một cuộc sống yên bình tuyệt đối mà còn khiến cho cốt truyện trở nên mơ hồ thêm một bậc và khiến cho người xem phải tự hỏi rằng liệu những chuyện đáng sợ vừa xảy ra là sự thật hay chỉ là một giấc mơ giữa ban ngày của trẻ thơ, những giấc mơ mà bản thân chúng cũng không có câu trả lời chính xác về sự tồn tại.
Cảnh cuối cùng bên cạnh cái giếng bỏ hoang thực sự không đóng góp nhiều nhưng mà nó giống với cách kết của Angels and Demons ở điểm thực tế. Đó có thể không phải là một cái kết đẹp nhất nhưng mà đó là cách mà mọi thứ cần phải được giải quyết sòng phẳng.
Cuối cùng chính là bản nhạc End Credit đầy mê hoặc của phim. Các bản trong soundtrack của phim không phải là xuất sắc từ đầu đến cuối nhưng cũng rất là ăn tông với nhau để tạo nên một không khí lạ lùng của Coraline. Đối với tớ vẫn chỉ có hai bản End Credit với Bobinsky là đáng chú ý nhất vì cảm xúc phức tạp của nó
Dạo trước cua OST của phim về nghe thì mới thấy rõ được cái chất thị trường của ngành giải trí bây giờ
Bản hay nhất thì nó lại tống lên trên cùng của playlist nen anh nghe xong cũng xác định sẽ mua ngay lập tức. Đem về nghe rồi thì mới thất vọng về cái tính đầu voi đuôi chuột của nó.
End Credit ![]()


