Không hiểu sao ngày hôm qua đi lang thang một vòng thấy blog ai cũng có một bài viết cho cái truyện này thinking

Tớ không đồng ý với phân tích của nhiều người về truyện này. Perfume là một truyện mà người ta chỉ cảm nhận được hết cái hay và lí tưởng của nó nếu như hiểu được cảm giác của chính Jean-Baptiste Grenouille. Nhưng mà hầu như là mọi người đều cảm nhận nó theo quan điểm của một người thứ ba đang chứng kiến câu truyện là chính.

Các tác giả phương tây hay có xu hướng sử dụng tính đối lập đa chiều để xây dựng cho các tác phẩm của mình nhiều lớp nghĩa nổi bật hẳn lên để dễ tác động tới tâm lý người đọc. Perfume cũng không phải ngoại lệ khi nó đặt một cá thể khác biệt và tách biệt với mọi thứ phàm tục nhơ bẩn của xã hội để làm nổi bật những giá trị cực điểm của lòng đam mê và lí tưởng sống vượt trên tất cả đám bùn bên dưới đấy.

Jean-Baptiste Grenouille được xây dựng bằng hình ảnh một kẻ xấu xí kinh khủng, bị tất cả mọi người vứt bỏ nhưng đấy lại là một cách thật hoàn hảo để thể hiện rõ sự thanh khiết trong tâm hồn của hắn. Khi tác giả kết hợp ý tưởng đó với trọng tâm xuyên suốt của truyện là mùi hương thì nó còn tuyệt vời hơn nữa. Khi đó nếu chúng ta nhìn mọi việc theo con mắt của Grenouille thì sẽ thấy rằng tất cả xã hội Pháp thời bấy giờ chỉ là một tổng thể của những thứ nhơ bẩn đáng khinh và không hề thanh khiết chút nào cả, đối lập hoàn toàn với lí tưởng về mùi hương hoàn hảo của hắn, nếu ta đem mùi hương ra làm thước đo cho tất cả mọi thứ theo cách của Grenouille thì con đường hắn đã chọn chẳng khác gì cái lí tưởng chân thiện mỹ mà con người đề ra cả.

Thứ mà tớ thấy đặc biệt nhất trong Perfume và cũng là thứ ám ảnh tớ ngay từ lần đầu tiên đọc nó chính là một cảm quan tinh tế đến kinh ngạc của tác giả về các loại mùi hương. Không thể ngờ được rằng một nhà văn lại thể hiện được một sự đam mê đến cuồng tín trong hương thơm đến vậy. Có khi chả này phải trữ trong nhà đến tầm 200 loại nước hoa khác nhau lắm rolling on the floor Những ai đã từng sống hết mình vì một đam mê nào đó thì chắc chắn sẽ phải không ngừng ao ước có được một cảm giác tràn ngập trong niềm đam mê của chính mình như Grenouille. Và khi nhắc đến đam mê thì tớ không còn thấy những hành động của Grenouille là đáng ghê tởm hay sát nhân bệnh hoạn gì. Xã hội bên ngoài chỉ toàn là những người sống lộn xộn trong một cái tổng thể hỗn độn, còn Grenouille thì lại chỉ một lòng theo đuổi cái lí tưởng của mình.

Việc Grenouille quay trở lại thế giới con người không phải là vì hắn không chịu được cảm giác mình là thứ bị vứt bỏ, nếu như thế thì hắn đã phải làm cái việc đấy từ lâu lắm rồi. Hành động đó giống như một sự thức tỉnh của một tài năng trên con đường vươn tới đỉnh cao của chính mình thôi. Đơn giản là hắn muốn giải tỏa được tất cả những khúc mắc của mình để lại có được cảm giác được hiến dâng tuyệt đối cho hương thơm - thứ mà hắn vẫn hằng theo đuổi.

Grenouille cũng không hề muốn dùng mùi hương để chế ngự con người, đó là vì hắn muốn dùng mùi hương để cứu rỗi cho tất những kẻ sống vật vờ không đam mê, không khát vọng, không có cảm giác sống đó. Cái cảnh ở gần cuối chính là khi Grenouille đạt được ước mơ lớn nhất của đời mình, hắn làm được việc dùng mùi hương để đánh thức đam mê của tất cả xã hội, làm nó được bùng cháy trong một khoảnh khắc của sự thăng hoa tuyệt diệu dài như vĩnh cửu. Đối với tớ đấy là một cảnh hoàn toàn thanh khiết chứ không phải là một hành động lố lăng khi hàng ngàn người lổn nhổn lao vào quan hệ với nhau một cách thú tính.

Còn cái chết của Grenouille theo tớ cũng không phải là việc bị con người hủy hoại về những tội lỗi của hắn. Đó là một sự giải thoát cho chính bản thân mình. Khi hắn đã đạt được đỉnh cao thì hắn cũng không còn gì lưu luyến với cuộc sống trần tục nữa, và cái chết lúc này sẽ là một sự giải thoát hoàn toàn thanh thản đối với hắn. Cái khoảnh khắc cuối đời của Grenouille giống như một tia sáng không chói lọi nhưng lại thật hoàn hảo khi nó để cả Grenouille được giải thoát và cũng thức tỉnh cho tất cả những kẻ cùng cực của xã hội ở tại đó nữa.

Grenouille là một con người hoàn toàn thuần khiết, cách thể hiện trong truyện Perfume cũng là một thứ hoàn toàn pure passionate. Tiếc rằng ai cũng bị cái bối cảnh đen tối của nó làm chệch hướng cảm nhận của mình.

Viết vội buổi trưa

PS: Bài này được viết trong lúc đang phê dở vì nghe I Don’t Want to Miss a Thing của Aerosmith hơn một trăn lần suốt từ trưa hôm qua đến giờ rolling on the floor Có khi sắp tới sẽ thêm một mục “Phê Giật” vào cạnh mấy mảng music, movie. game trong blog của mình.