Diego’s Journal
2:38AM, July 3rd
Sau khoảng 3 tháng bắt đầu đeo kính trở lại, cuộc sống chuyển từ một khoảng mở bất định trong không gian lẫn thời gian sang thành hai khối màu đen và trắng.
Đen là những thứ nhìn thấy khi nhắm mắt. Tự hỏi rằng nếu như giấc ngủ của con người mới là khoảng thời gian chúng ta thật sự sống trong thế giới thực và cái nơi mà ta đang ngồi gõ những dòng này chỉ là một giấc mơ thì mọi thứ sẽ ra sao. Hay thậm chí những giấc mơ giống như những chiều không gian mà ta bị ném qua ném lại một cách tàn nhẫn rồi thực tại chỉ là một giấc mơ hão huyền về một khoảnh khắc được nghỉ ngơi thì sao? Cuộc sống thật là ảo 8-| Tất cả mọi thứ đều chỉ giống như ảo ảnh trong sương mù. Một thứ không thực tồn tại ngay trong một thứ khác còn không mơ hồ hơn.
Thế nên anh mới gọi ban ngày là một thứ ánh sáng Trắng đơn thuần. Giữa trưa ngồi nghe soundtrack của Silent Hill mà cảm giác giống như là mình vẫn đang tồn tại trong màn đêm và bị mù bởi cái thứ ánh sáng trắng nhàm chán này. Cuộc sống ban ngày thật là vô vị … Mỗi sáng mở mắt ra là lại đang dối diện với sự thật rằng ta đang phải làm một thứ khác để mong chờ một ngày được thật sự được sống với đam mê của chính mình.
Lại muốn được bỏ kính ra để thế giới sẽ chỉ còn lại âm thanh
… để người khác biết được rằng những gì mình cảm nhận về họ là cảm xúc thuần khiết như hai con người với nhau và không bị cái thứ ánh sáng lệch lạc phản xạ trên võng mạc đánh lừa bản chất của sự vật. Để cho mấy đứa self-claimed hot girl thôi ngay cái ý nghĩ ngu xuẩn rằng mình sán vào chúng nó bởi vì bọn nó xinh. Quả thật là ngay lúc này khi đang phải đeo kính bản thân vẫn nghĩ rằng mình giống một thằng mù hơn là một người có mắt :))


