(Trước hết mình xin được cập nhật tình hình sơ bộ trong thời gian gần đây đã. Sau đó sẽ động tới chuyện phim chuyện game sau :”> Lâu lắm rồi mới viết được một blog để bình về game tâm đắc như thế này)
Đời
Nếu các bạn đã đọc FB của mình trong thời gian vừa qua thì chắc hẳn đã được nghe về vụ mấy lần thoát chết đêm giao thừa năm ngoái. Cũng nhờ thế mà năm nay của mình đã mở đầu một cách trọn vẹn như cái đầu này vẫn hằng mong ước. Đi du lịch dài ngày với hội bạn ngay sau khi nghỉ Tết rồi quay về dồn sức cho công việc hàng ngày và một số kế hoạch bên lề khác. Việc vui nhất khi đến Hội An và ở lại 3 ngày là rút được một cái thẻ xăm số 100 (cao nhất trong số các quẻ Thượng).
Nhớ lúc lon ton cầm cái xăm nhờ một cụ già xem hộ còn bị đuổi về vì lí do: “Thôi, năm nay của con tốt lắm rồi. Miễn dám làm thì muốn gì được nấy. Chẳng có sự không may nào cần được giải đáp cả!” :)) Coi như năm mới có một cái khởi đầu máu lửa để không phải chùn bước mỗi khi làm bất cứ việc gì.
Vào chính lúc này, sau gần một tuần lăn lộn ngược xuôi cũng đã lo tươm tất được cho cái bộ console để chơi game ở nhà. Mình thì không cảm thấy có chút gì lệch lạc khi ngồi triền miên từ 11 giờ sáng đến 11 giờ đêm chỉ chơi game nhưng xem các cụ không nghĩ thế. Âu cũng là cái sự khác biệt của hai thế hệ. Ngậm bồ hòn làm ngọt, để sức cho các cơn phê vẫn là có lợi hơn cả [-O<
Phim
Khoảng một tháng gần đây đã không còn thói quen xem ít nhất một phim vào buổi tối. Một phần lí do là không hứng thú, phần còn lại là do lười và không đủ kiên nhẫn để xem hết một phim có độ dài khoảng 1 tiếng rưỡi trở lên. Vào thời điểm này, điện ảnh không còn hứng thú với mình như trước kia nữa. Cái ngày bắt đầu nhận rằng mình đọc manga ít hơn xem anime vì cái loại hình đấy không có giá trị tác động về mặt âm thanh đã xa rồi. Giờ thì đơn giản là những thứ có giá trị đều đáng được tôn vinh. Đọc manga rồi chọn được một bản nhạc hợp tông đôi khi còn phê hơn là xem được một bộ phim thật sự hay.
Truyện
Cho đến giờ mỗi khi nghĩ lại vẫn chắc chắn một điều rằng sau này nếu làm game hoặc làm phim thì nhất định sẽ phải đọc lại từ đầu đến cuối bộ Shin Angyo Onshi để được thấm lại cái vẻ đẹp u sầu thê lương ngay cả trong những tình huống oan nghiệt nhất của nó. Cũng vì bộ này mà cho đến giờ thông tin trên LastFM của mình vẫn báo rằng bản nhạc được nghe nhiều nhất là Shinkai trong bộ OST của Elfen Lied :)) Dạo đấy mỗi lần đọc Shin Angyo Onshi lại bật bài này để làm mờ cái không khí u tối nặng nề của truyện và thay thế bằng một thứ gì đấy có nhiều hồn “phê” hơn. Những trường đoạn chiến tranh thì sẽ lại chỉ nghe độc một bản Tir Nan Og của Alcest để cảm nhận được một cái gì đó như lý tưởng hy sinh thân mình cho khát vọng phục quốc. Good old days…
Game
Trong gần nửa thập kỷ trở lại đây, mỗi lần nhớ về cái máy Xbox 360, bản thân chưa bao giờ quên mất lời nhắn nhủ là nhất định phải chơi được bộ Lost Odyssey - game thứ 2 của Hironobu Sakaguchi sau khi rời khỏi Square Enix để tách ra mở studio riêng.

Bạn nào nghiền game như mình thì chắc cũng đã quá rõ cái ông người Nhật được nêu tên vừa xong là cha đẻ của dòng Final Fantasy. Sau này vì một số tranh chấp liên quan đến định hướng làm game với ban quản trị nên ổng mới tách hẳn ra và mời một số thành viên trong bộ sậu cũ của mình về làm việc cùng. Nguyên nhân của việc là do từ gần 10 năm trước, tầm nhìn chiến lược của đội ngũ lãnh đạo Square Enix về tương lai của dòng game nhập vai Nhật Bản sẽ thay đổi mạnh nên muốn thuyết phục “bố” Hironobu từ bỏ lối làm game với tiết tấu chậm và nhiều tình cảm trầm lắng của mình và chạy theo một phong cách mới xôi thịt hơn để mấy anh tóc vàng mắt xanh xứ Tây Dương còn chơi được Final Fantasy.
Nhưng mà phục nhất vẫn là việc ổng vẫn cố sống cố chết cho cái đam mê die hard của mình và thà bỏ Square Enix - nơi đã từng gắn bó hơn mười năm trời và cũng điểm bắt đầu của sự nghiệp - để không phải từ bỏ chân lý làm game vẫn đứng vững suốt bao năm nay. Hầu như trong số các thần tượng là game designer của mình thì ông nào cũng có một chất die hard khó bỏ như vậy. Nó không phải là thứ giúp họ “làm tiền” mạnh như người khác nhưng phải cố chấp như thế thì mới tạo ra được những giá trị ở trình độ cao. Cái đời người làm nghệ nó vốn khổ thế, chạy theo inspiration thì không có tiền. Bán rẻ đạo đức với lương tâm để kiếm tiền thì lúc nào cũng bị trống ngoắc trong thâm tâm.
Từ sau Final Fantasy X, sau sự ra đi của “bố” Hironobu Sakaguchi thì cả dòng game đấy cũng bắt đầu tụt dốc về cốt truyện và cả những ý nghĩa sâu sắc bên trong. Final Fantasy XII hay XIII dù có được đón nhận đến đâu vẫn không thể truyền tải được cái chất trong sáng, lãng mạn, tinh tế mà cũng đầy triết lý như nội dung của những người tiền nhiệm. Thế nên, bản thân mình là fanboy của Hironobu Sakaguchi nhiều lúc cũng phải gạt nước mắt mà chấp nhận rằng Final Fantasy đã chết từ sau năm 2001 rồi. Sự nghiệp của bố Hironobu thì giờ cũng đã xuống dốc bởi game ổng làm không được cái thị trường chỉ ưa chuộng những thứ “trâu chó giật gân” chấp nhận nữa. Thế nên, 3 dự án gần đây nhất của do ổng chỉ đạo là Blue Dragon, Lost Odyssey và Last Story cũng có thể coi là những sản phẩm cuối đời. Nghĩ đến đây lại cảm thấy như có một cái hố sâu lãnh cảm chuẩn bị mở rộng ra trong lòng.

Cái nghề làm game nghĩ cũng bạc. Trẻ và thành công như “lớp trẻ” của Platinum Games thì cũng toàn những anh tuổi tầm 4 “sọi”. Già cỗi hoặc lão làng như Peter Molyneux thì cũng đã ngoài 60.
Làm game designer cũng không đơn giản như làm producer hoặc đạo diễn. Một mình quản hết mọi ý tưởng về cốt truyện lẫn gameplay rồi phải vắt chất xám nghĩ mòn cả óc sao cho có thể truyền tải cái triết lý trong game của mình thành một lối chơi phù hợp. Bản thân việc tự mình viết ra tất cả các đoạn script trong một game nhập vai kiểu Nhật với nội dung dài vài chục tiếng nghĩ lại đã thấy nản, đấy là chưa kể việc tự mình viết ra hàng trăm trang background information về thế giới trong game để nhồi nó vào một cái xó xỉnh mà không phải gamer nào cũng sờ tới. Thế mà Hironobu Sakaguchi lại đảm được hết những việc đấy. Lost Odyssey đối với ổng là một thứ đã nằm gọn trong đầu, lúc phát triển thực tế cũng chỉ là nhờ đàn em làm bớt những việc “chân tay”.
Chắc cũng vì thế mà cái nổi nhất của Lost Odyssey lại nằm ở nội dung chứ không phải gameplay. Các website như GameSpot cũng chẳng nề hà gì khi cho nó “chỉ” 7.5 vì “dám” sử dụng một lối làm game cũ rích của JRPG. Lost Odyssey cũng không giống một viên ngọc thô cần mọi người phải mài dũa kĩ càng mới nghiệm ra được triết lý như mấy game khởi thủy của RPG từ thời Dungeon and Dragons. Nó giống như việc lấy vợ thông minh và đa tài nhưng không có sắc đẹp. Nếu vượt qua được những thứ rào cản tầm thường khác thì sẽ soi tỏ được cái hay không gì sánh kịp của game này.

Hôm nay mình mới chỉ chơi Lost Odyssey được hơn 2 tiếng nhưng nhận thấy cái việc làm fanboy cho bố Hironobu của mình chưa bao giờ là phí phạm. Game chơi thì không xuất sắc thật đấy nhưng cốt truyện, cách nhân vật biểu đạt cảm xúc và những ý nghĩa sâu xa thì thực sự còn khó xuất hiện ở một sản phẩm hạng nhất bây giờ. Có một đoạn khi chơi đã khiến mình cũng phải thở hổn hển và suýt khóc theo nhân vật. Vài chục tiếng sắp tới hứa hẹn sẽ còn tiếp tục có nhiều bất ngờ.
Lost Odyssey là một câu chuyện sở dụng motif Bất Tử (Immortal) - một trong những đề tài ít được khai thác nhất trong game bởi tính phức tạp của nó. Việc tạo ra một câu chuyện với những nhân vật đã sống cả nghìn năm trong đó thực sự quá dễ. Thế nhưng để kể được những tâm trạng và nỗi khổ của một con người đã sống và đau khổ suốt một nghìn năm lại không hề đơn giản chút nào. Ấy thế mà Lost Odyssey - một tựa game tưởng chừng mạt hạng - lại làm được điều không tưởng đó.
Nhịp game chậm chạp của sản phẩm này có thể hiểu như ngụ ý của người làm game. Họ muốn làm chậm nhịp tư duy của người chơi game lại để họ sẵn sàng cho những trải nghiệm đòi hỏi khả năng thẩm thấu một cách tinh tế và nhẹ nhàng. Khi bắt đầu nhìn thấy menu ở đầu game, người chơi sẽ phải tự hỏi rằng dòng chữ A Thousand Years of Dreams thực chất muốn nhắn nhủ điều gì. Đến khi nhập cuộc, họ sẽ hiểu rằng thuật ngữ đó là thực chất là một cuốn sổ tổng hợp rất nhiều câu chuyện đáng nhớ trong một nghìn năm sống mòn sống mỏi của người bất tử.

Khởi đầu câu chuyện bằng nỗi đau của một người cha mất con, một người chồng mất vợ trong thảm họa động đất, hành trình thu thập những câu chuyện về sự thê lương trong nhân giới của nhân vật chính Kaim Argonar không tự nhiên sáng tỏ trước mắt người xem. Thay vào đó, họ phải lặng lẽ cóp nhặt từng mảnh kí ức còn đọng lại trong mỗi giấc mơ của con người bất tử này. 1000 năm sống cũng đồng nghĩa với việc 1000 chịu đựng nỗi đau của sự chia lìa.
Cuộc sống không có gì là phức tạp. Chỉ có sự lười nhác trong tư duy khiến mọi người không muốn bóc tách từng lớp nghĩa đơn giản trong tổng thể dày đặc của cuộc đời. Trong đó, một trong những chân lý mà con người ai cũng sẽ có dịp được một lần trải nghiệm là cảm giác mất đi người thân yêu. Sự dời đã chứng tỏ một điều rằng cái gì dễ đến thì cũng dễ mất, những thứ phải đấu tranh giành giật mới có được thì lại luôn làm con người phải đau khổ mỗi khi nó đột ngột qua đi. Cái giá của tình yêu đích thực chỉ có một nửa là sự ngọt ngào. Phần còn lại phải trả bằng một nỗi đau muôn vạn lần dằn vặt khi phải từ bỏ đi thứ mình đã từng sống và hết lòng yêu thương.
Mỗi mảnh ký ức trong Lost Odyssey lại được thể hiện bằng một câu chuyện dài trên nền nhạc. Không cần mất sức đầu tư làm ra những đoạn phim cắt cảnh, tựa game này vẫn tìm được một cách kinh tế hơn để bộc lộ những nét tinh túy của mình. Không cần hào nhoáng hay phô trương, Lost Odyssey đem những hàng lệ đến đôi mắt của người chơi chỉ bằng hai giá trị cơ bản nhất của ý nghĩa và cảm xúc.

Câu chuyện về một cô bé mới sinh ra đã yếu đuối và được chuẩn đoán rằng sẽ chết trẻ, hàng ngày lắng nghe một cách đầy hào hứng những câu chuyện của các du khách bốn phương về những nơi mà họ đã đến và đã đi thực sự là một trong những cảm xúc mạnh mẽ đầu tiên xâm lấn vào tâm trí của người chơi. Trong đó, sự háo hức trước những điều chưa biết của trẻ thơ cũng đồng thời là ngụ ý cho một ước mơ mãnh liệt về quyền được sống của con người. Không chỉ vậy, sự trong sáng của nó có thể sẽ rất đối lập với những lời nói dối của một con người bất tử về những câu chuyện ảo tưởng phương xa. Tuy nhiên, giữa hoàn cảnh đó, cả hai đều có một sự giao cảm đồng điệu là những tình cảm đẹp đẽ nhất, tràn đầy hy vọng nhất trong cuộc sống tràn đầy sự thống khổ của mình.
“Cái chết là một hành trình là niềm hạnh phúc của nó được hòa lẫn với những giọt nước mắt”
“Cho dù bông hoa đẹp chỉ có thể sống một ngày duy nhất thì cũng không có ai được quyền cướp đi thời gian sống trọn vẹn của nó”.
Lost Odyssey không hề thiếu những câu chuyện đầy tính nhân vặn như vậy để khiến kẻ cảm game phải từ bỏ bộ mặt vô cảm sắt đá của mình.
Sống hơn 21 năm trong cuộc đời này, bản thân đã từng phải hổi tiếc vì rất nhiều thứ nhưng chưa bao giờ hối tiếc khi chơi Lost Odyssey. Ai bảo game này nhảm tui cũng mặc, đồ họa có nó có tệ đến mấy thì tui vẫn chơi. Cái tui cần không phải là thứ cảm xúc hưng phấn trâu chó hay giật mình thon thót. Tui cần cái sự thanh khiết đến tuyệt đối trong tâm hồn mà không phải bộ phim nào, cuốn truyện nào cũng có thể vẽ nên.

P/S: Hạnh phúc nhất trong thời gian gần đây của mình là sự tự tin vào việc sống trẻ. Làm người trẻ tuổi khác với người già về mặt tâm lý ở điểm họ sống ít lo nghĩ hơn, thoải mái hơn và sẵn sàng làm những việc stupid hay mạo hiểm bản thân cho những khát vọng tuổi thanh xuân. Nhiều người vẫn lầm tưởng việc sự ấu trĩ của bản thân sẽ giảm dần theo sự tăng tiến của tuổi già. Ai ngờ hành động đấy lại chỉ càng khiến họ thiếu lòng tin vào những ước mơ cao đẹp nhất của mình.
Giờ đây tui không nghe gangsta rap, không nghe black metal, không còn chạy theo sự bác học khô khan của giao hưởng và cổ điển nữa. Tui nghe nhạc Hàn, đơn giản là vì nó cho tui cảm giác rằng mình đang ngày càng trẻ lại, dám bảo vệ cho những khát vọng non nớt nhất của bản thân và lại được hưng phấn như ngày nào tự do lắc giật theo điệu nhạc mà không sợ người khác xua tay cho rằng đó là thái quá và cực đoan.
Người khác chê K-Pop tui cũng mặc. Đơn giản là tui đang cảm nhạc ở một trình độ mà họ chưa từng trải qua. Hãy cứ chạy theo sự hào nhoáng và phức tạp đi nhân loại, chân lý lại nằm ở những điều đơn giản nhất cơ! :))
Peace and Love!
Diego - 1:30 AM - 09/03/2010


