Trong khi mày mò về Violin điện tối qua tớ đã tìm được cái này ![]()
Người trong đoạn clip này là Ed Alleyne-Johnson - ông là một busker - nghệ sĩ đường phố - đã biểu diễn rong trong hơn 20 năm tại hầu hết những thành phố ở châu âu và cả ở Mỹ và Canada
Từ khi là một sinh viên khoa Mỹ Nghệ của trường đại học Oxford, ông đã biểu diễn rong bằng một cây violin tự đẽo gọt bằng một con dao làm bếp và một chiếc ampli đặc chế để có thể chạy bằng pin sạc. Tiếng Violin điện của Ed không hề mang tính qui phạm của âm nhạc cổ điển mà rất tự do trong lối chơi. Đặc biệt nhất là người nghe có thể cảm nhận được cách thể hiện tình yêu với vẻ đẹp của cuộc sống qua tiếng violin đầy đam mê của ông. Bản nhạc trong clip trên là Orange - một track trong album Ultraviolet của Ed. Cây đàn ông chơi trong clip cũng là màu Violet luôn.
Công nhận là từ nửa năm trở lại đây tớ đổ đốn đi nhiều và càng ngày càng thích xem live. Mặc dù có nhiều người không thích live lắm vì tiếng không được hay như mix nhưng tớ lại thích cảm giác được nhìn tận mắt thần tượng của mình lướt tay trên từng phím đàn và nhăn mặt phê lử mỗi khi họ thăng hoa
Không chỉ vậy, còn vô số những khoảnh khắc rất đời thường như việc anh Ed dùng chân đạp cái Switch để chuyển nhạc ở phút 2’29” trong clip kia. Một điều tuyệt vời nữa khi xem live là có thể cảm nhận được không khí hào hứng của đám đông cũng những vô vàn những âm thanh khác nữa. Những cái khác này tớ sẽ nói tới trong bài review Pan’s Labyrinth sau để không làm loãng chủ đề của bài viết ![]()
Đến bây giờ mình thấy hơi sai lầm khi học về tài chính nhưng bản thân lại chỉ thích làm những thứ về nghệ thuật. Ao ước được cầm cây đàn đi đánh dạo
chỉ cần được sống cả đời cho niềm đam mê với nhạc là đã mãn nguyện lắm rồi
Ah, các bạn tra từ Busker chứ đừng tra Busk ko nhé
nó ra nghĩa khác đấy


