Trở về với chuyện Violin, mãi cho tới tối hôm qua tớ mới bắt đầu có thể dùng tai không để phân biệt được tiếng của ba món là Violin, Viola và Violin điện blushingBây giờ hiểu rồi thì sẽ gọi Violin là con ranh eo éo, Viola là bà cô quyến rũ cho dễ phân biệt blushingCòn tiếng Violin điện nhiều khi nghe giống guitar điện nhưng cũng không khó phân biệt hai cái lắm. Nói đến đây tự nhiên có lại cái Flashback về một anh zai chơi lead cho band gì đấy mà có thể dùng guitar điện để giả tiếng violin điện surpriseSẽ bỏ công ra tìm hiểu về anh này xem thế nào blushingCòn cái trò ghép hai cây 6 dây lại rồi tapping bằng cả hai tay của bố Michael Angelo mình cũng chẳng thích lắm. Trong các shredder tớ chỉ thích  Buckethead thôi blushingCòn có một trường hợp ngoại lệ khác liên quan giữa guitar điện và violin điện là mình đã được mục kích khi xem Documentary Movie của Sigur Rós - một Post-Rock band của Iceland - trong quá trình band đi lưu diễn khắp nước Iceland. Anh vocal của band đấy là Jón Þór “Jónsi” Birgisson đã dùng một cái bow để kéo cùng giàn violin ở dưới trên chính cây guitar của mình daydreaming - New!

Reykjavik05a-01 by you.


Thực ra, tớ vẫn biết Hoppipolla là bài nổi tiếng nhất của Sigur Rós nhưng mà tớ vẫn bị ấn tượng nhất khi thức đêm xem live của band trên BBC. Trong cái không khí mờ ảo của khói như thế mọi thứ đều chậm lại blushing rồi vocal của band bắt đầu ngân lên bằng lối hát đặc biệt của mình. Ấn tượng đầu tiên của tớ với Sigur Rós là từ bài Von love struck

Để chấm dứt chủ đề về post-rock blushing mời mọi người nghe một bản cover Carpenter của Mono - một post-rock band của Nhật. Một bản nghe ban đêm và đúng tâm trạng có thể mếu được sad