Trong những ngày gần cuối năm đã xem lại The Dark Knight một lần nữa để cảm nhận lại tất cả những gì về Joker như mình đã nói cho một người và muốn cảm nhận nó một lần nữa với đầy đủ lớp nghĩa chứ không phải chỉ quan tâm tới Joker như những lần trước.

The Dark Knight là một trong những phim có kịch bản hay nhất mà tớ đã được xem love struck Bất ngờ, hồi hộp, nhiều nút thắt và kịch tính. Độ dài của phim khiến cho người xem lầm tưởng rằng câu chuyện đã kết thúc khi Joker bị tóm nhưng từ đó phần hấp dẫn mới bắt đầu hé lộ. Trước tết vài hôm tớ cũng đã kịp xem Quantum of Solace nhưng vì cái tông hành động pha thêm chút ăng lê từ đầu đến cuối mà thành ra đến gần cuối phim mình bắt đầu ngắc ngoải vì ngấy cái tông hùng hục từ đầu đến cuối đấy broken heart Chắc tính mình cả thèm chóng chán, hoặc là tại nghe prog nhiều nên nhiễm blushing

Nhạc phim khi nghe chay trong đĩa thì không ấn tượng lắm nhưng khi ghép vào phim thì lại cực kì hấp dẫn, đẩy mạnh được nhiều tình huống và bản thân tớ thích nhất là đoạn mà chiếc xe tải Joker lái bị lộn ngược lên. Mọi thứ im lặng tuyệt đối rất là hồi hộp. Bên cạnh đó, không ít tình huống screw watcher’s nerves như đoạn Joker dọa Gambol cũng được âm thanh làm cho thêm phần ghê rợn chứ nếu tắt tiếng đi thì các tình tiết đó không còn ý nghĩa nữa. Tớ đã cua bộ soundtrack của TDK về nhưng thực sự là mỗi lần muốn nghe lại nó thì tớ bật hẳn phim lên chứ không muốn nghe chay blushing

Cách thể hiển của phim rất đáng để ca ngợi love struck Các cảm xúc và quan điểm của The Dark Knight được thể hiện qua 4 góc nhìn nhỏ: một cuộc sống thanh tra, hy sinh bản thân kể cả vài giây ngắn ngủi hiếm hoi bên gia đình vì trách nhiệm với cộng đồng của Gordon, những khoảnh khắc lãng mạn và tình cảm của Rachel, một thế giới nội tâm của Batman và những khoảnh khắc phấn khích của Joker được thể hiện gián tiếp bằng tất cả những tình tiết nhỏ chập lại đẩy ẩn ý và khéo léo. Ngoại trừ cảnh rượt đuổi bằng xe tải của Joker đòi lấy mạng Harvey Dent thì The Dark Knight không có nhiều cảnh qua quá Hollywood ngoài một vài cảnh quay bao quát từ góc nhìn trên cao nhưng khi các góc nhìn về Gotham được thể hiện qua từng mảnh ghép nhỏ thì tổng thể đó lại có một sức cuốn hút đặc biệt.

Trong các nhân vật, mình rất thích Alfred và Lucius Fox. Alfred không xuất hiện quá nhiều để trong phim để được coi như một nhân vật chính nhưng sự có mặt của ông lại thật sự đặc biệt. Alfred giống như một Hermit, đại diện cho trí tuệ và kinh nghiệm, soi sáng và củng cố cho con đường mà Bruce Wayne đã chọn để hy sinh. Ban đầu mình nghĩ Alfred là High Priestess vì trí tuệ của ông nhưng về sau khi xem lại The Dark Knight đến 3 lần trong vòng một tuần thì mình thấy phải gọi Alfred là một Hermit với đúng vì nhân cách của ông giống như của một người thầy. Mr Fox thì là một Magician, he can make all the fantastical stuff and giảo hoạt enough to make a person follow him like he was being hypnotised love struck Còn về bộ ba Batman, Harvey, Joker thì tớ sẽ phân tích đặc biệt dựa trên hình tượng Joker. Tính tớ vốn là thích nhìn đen để hiểu trắng mà blushing

Tớ không hiểu vì sao mọi người lại thích Joker nhiều đến thế. Chắc tại Heath Ledger diễn hay quá nhưng mà tớ thích hình tượng Joker tổng thể được tạo ra bởi DC chứ không thích đơn lẻ một mình Joker trong TDK bởi vì nội tâm của Joker không được mô tả đủ đô trong phim. Lí do chủ quan do tớ đánh giá về việc này sẽ được nêu ở dưới. Đầu tiên phải lí giải về việc tại sao tớ thích đã blushing Như mọi khi, chủ đề quen thuộc làm tớ hứng thú nhất vẫn là Psychology, đặc biệt là tâm thần phân lập. Tội phạm học cũng chỉ là một phân nhánh nhỏ của tâm thần phân lập. Vậy nên để lí giải về Joker thì không thể không nói tới cái món khoái khẩu kia. Ngày xưa tớ không định xem TDK đâu nhưng khi tình cờ đọc được một bài phỏng vấn Heath Ledger về cách anh ta xây dựng hình tượng Joker thì tớ đặc biệt đến việc Heath hiểu được Joker là một kẻ tâm thần phân lập và anh ta bắt đầu xây dựng cá tính của Joker từ đó làm tớ đặc biệt hứng thú và ngay lập tức tớ tìm xem Dark Knight.

Hình tượng Joker được thể hiện trên hai tính cách nổi bật nhất là một kẻ tự thoát khỏi hội chứng tâm thần phân lập để mang theo những thứ trời phú cho con bệnh, phục vụ cho mục đích sau này của mình và thứ hai là một kẻ sát nhân sát nhân hàng loạt, bệnh hoạn, lập dị, điên loạn và đáng ghê tởm (tớ dùng những mỹ từ cao quí để diễn tả về một nghề nghiệp trong mơ của mình)

Bắt đầu một một chút kiến thức bệnh lý blushing Trước hết chúng ta sẽ đi từ cách lớn lên của Joker - một thằng bé sinh ra trong một gia đình không lấy gì làm hạnh phúc với ông bố là một gã nát rượu thường xuyên bạo hành, ngược đãi vợ con. Nếu mẹ của Joker là một người phụ nữ có một nghề nghiệp ổn định thì có lẽ cuộc sống của gia đình họ đã không đến mức tệ như thế nên chúng ta có thể hiểu một phần nào về cuộc sống thiếu thốn của gia đình họ. Và một đứa trẻ lớn lên thiếu thốn cả về vật chất lẫn tinh thần chắc chắn sẽ phát sinh các triệu chứng như khép kín và tự ti. Có một sự lựa chọn khác cho một đứa trẻ như vậy là tham gia vào đám du côn, nhưng nếu vậy thì Joker đã không phải là hắn bây giờ. Một đứa trẻ tự ti về bản thân sẽ khó có thể hòa nhập một cách bình thường với cộng đồng bên ngoài. Đến khi nó không còn đủ sức thích nghi với sự tàn bạo và nghiệt ngã của xã hội thì kết quả ắt phải đến chắc chắn sẽ là trầm cảm và cô lập. Sợ hãi, thu mình, cảm thấy sự kém cỏi của bản thân và dằn vặt về điều đó sẽ khiến đứa trẻ trầm cảm. Nhất là trong một gia đình bị bạo hành thường xuyên như Joker thì việc phát sinh thêm cả khủng hoảng trong những lần bị ngược đãi là hoàn toàn có thể. Từ đó, trạng thái bệnh lý của hắn càng trở nên trầm trọng, có thể làm liều bất cứ lúc nào  - đối lập hoàn toàn với bản chất của một đứa trẻ mong manh. Thiếu thốn càng nhiều, thu mình càng nhiều thì con người càng mong muốn nhiều. Đối với một đứa trẻ thiếu quá nhiều thứ thì những thứ nó mong muốn có thể đủ nhiều để trở thành nguyên cả một thế giới. Khi ảo tưởng, trầm cảm kết hợp với những cơn bùng nổ đột xuất của khủng hoảng thì chẳng có gì có thể đảm bảo rằng bên trong cái đầu nhỏ bé đó sẽ tự tạo ra những bản năng phòng vệ có điều kiện để bảo vệ cho mình. Và khi những bản năng đó đi ngược lại bản chất vốn có của chủ nhân thì mâu thuẫn, xung đột nội tâm bắt đầu phát sinh. Cùng với số lần tái phát của khủng hoảng, những bản năng tự tạo kia sẽ ngày càng nhiều lên, cho đến khi chủ nhân của nó phải mang lớp vỏ bảo vệ đó cả ngày thì dần dần nó sẽ trở thành bộ mặt mới của họ, che giấu cho một cái tôi mỏng manh, trái ngược hoàn toàn ở bên trong. Chỉ cần một yếu tố duy nhất là bản thân khổ chủ có dù chỉ một mong muốn nhỏ nhoi muốn thoát ra khỏi tình trạng suffer cực độ hiện tại thì nhất định sẽ có một cái tôi nổi loạn hơn được hình thành bên trong Khi đã đạt tới trạng thái đó thì chỉ cần một cơn chấn động, trầm cảm thì nhân cách yếu đuối kia sẽ phải nhường chỗ cho một con người mới có cách xử sự phù hợp hơn với hoàn cảnh, giống như sự tiến hóa của tự nhiên. Những lần tráo đổi nhân cách chồng chất lên nhau sẽ đưa bệnh nhân vào trạng thái phân li nhân cách rồi cuối cùng sẽ là hoàn toàn trong giai đoạn của tâm thần phân liệt. Ah, để minh họa cho góc tối yếu đuối của Joker thì tớ có cái ảnh này. Ah thôi để nó ở đây thì hơi loãng chủ đề blushing Tớ sẽ nhét nó ở cuối entry. Trong đó mọi người sẽ thấy một Joker yếu đuối, khóc lóc ôm lấy Harley Quinn khi những viên thuốc an thần không còn tác dụng với một kẻ đã uống chúng liên tục trong hơn 20 năm nữa.

Trở về với chủ đề tâm thần blushing Các hành động của Joker sẽ được lí giải triệt để khi mọi người hiểu về cảm giác bên trong của một kẻ tâm thần phân liệt. Ah, nói đến đây các bạn cũng đừng bận tâm đi tìm đọc sách tâm thần bởi vì trong đó chẳng có gì đâu. Sách về tâm thần phân liệt được viết bởi những bác sĩ bình thường được lớn lên một cách bình thường, đào tạo bởi một chương trình cũng bình thường, họ không hiểu được tâm lí của một kẻ nổi loạn sẽ như thế nào bởi đó là những cảm giác cả đời họ cũng không hiểu được. Hơn nữa, những gì họ biết về hội chứng trên chỉ là do quan sát một đống tự kỷ với tâm thần trong trại rồi bốc phét dài ngoằng ra trong sách mà thôi. Cách duy nhất để hiểu về tâm lí của một người điên là tự mình điên giống họ. Tin tớ đi, các bạn sẽ chẳng thích thú gì cảm giác lớn lên 20 năm trong đau khổ đâu hee hee Giống như những đứa trẻ luôn thích hình tượng các nhân vật ngầu nhưng chúng chẳng bao giờ hiểu được phải hy sinh nhiều như thế nào để được như họ.

Con người bình thường hay phân vân trước những lựa chọn bởi vì đối với họ những thứ đó có giá trị như nhau, không có gì nổi trội và quyết định được chọn một cách ngẫu nhiên đầy cảm tính. Những người cá tính hành động một cách dễ đoán trước bởi vì họ nhận thức một cách đặc biệt về cách mà mình mà mình thể hiện, nói cách khác họ có nhiều chi tiết hơn để củng cố cho lựa chọn của mình. Nói như vậy không có nghĩa là những người bình thường không có tính cách, đơn giản chỉ là trong bản thân họ có nhiều tính cách nhưng không cái nào đủ mạnh để vượt lên nắm quyền thôi. Tất cả mớ nhân cách lộn xộn đó được rải rác vô định trong tiềm thức của mỗi con người. Khi trải qua giai đoạn phân li về nhân cách thì bộ não của người mang bệnh trở thành một cỗ máy phân loại với độ chính xác cấp cao. Tự nó sẽ xếp riêng từng mảnh tính cách của bạn thành những nhóm riêng biệt, khác nhau một cách đầy logic và chặt chẽ. Thế nên những người đã ở trong giai đoạn bệnh như vậy sẽ từ một nobody chuyển thành một người có cá tính, nhiều cá tính rất cá tính hoặc thậm chí là rất cực đoan và dễ bị kích động hay phấn khích. Thế nên các bạn sẽ hiểu vì sao Joker hay cười phá và dễ bị kích động như vậy.

Bên cạnh đó vẫn là những cơn dằn vặt và mâu thuẫn giữa những hành động của bản thân. Bản thân có nhân cách bị phân ly càng rõ rệt thì mâu thuẫn giữa các nhân cách đối lập nhau trong từng quyết định hành động càng gay gắt. Gần như là một sự hành hạ về nội tâm  feeling beat up Mỗi lần chuyển đối nhân cách đột xuất được trả giá bằng những cơn đau đầu gay gắt kèm them đột quị. Dần dần sẽ gây tổn hại đến một số vùng trên võ não đặc biệt là phân khu về ngôn ngữ khiến cho người bệnh cười nói bất thường, thậm chí thay đổi cảm xúc và cách diễn đạt ngay giữa câu nói hay thậm chí là nói ngọng, ngớ ngẩn, không có cảm xúc rõ rệt. Heath Ledger đã tận dụng chi tiết này để truyền tải nó thành những cú liếm môi nôn nóng của Joker. Tuy nhiên, anh ta sai hee hee vì Joker mới chỉ dừng lại ở giai đoạn cuối của phân ly và chưa bị ảnh hưởng nặng đến phân khu ngôn ngữ.

Những người tự thoát ra được vào cuối giai đoạn phân ly đều vẫn giữ được sự tỉnh táo cần có và thậm chí là sở hữu nhiều đặc tính trời cho từ hậu chứng của thần phân lập. Đầu tiên là các tố chất trong não được đẩy mạnh một cách gián tiếp và không liên quan đến sinh lý trong thời gian mang bệnh khiến cho những người mang bệnh lý trên có thể rất giỏi về một vài lĩnh vực nhất định. Bên cạnh đó, việc trải qua nhiều nhân cách khiến cho họ hiểu được sâu sắc về nguyên nhân hành động của nhiều kiểu người với những tính cách khác nhau. Chưa nói đến những kẻ đặc biệt giỏi về tâm lí như Joker. Trong một bộ graphic novel về Joker của Azzarelo, ông đã để hắn nói ra: ”… as I know psychology is the back of my hand…” .Bản thân Joker không phải là một villain sở hữu sức mạnh cơ bắp hay đặc biệt giỏi về một lĩnh vực khoa học nhất định như các villain khác của Gotham nhưng hắn biết cách đánh vào nỗi sợ ẩn sâu trong từng người và đủ bản lĩnh để chi phối các villain khác. Những kế hoạch gây án của Joker cũng được tính toán tỉ mỉ từ những nền tảng trên.

Khi đã hiểu về những ngóc ngách trong tâm lí của tất cả mọi người, Joker hiểu ra được rằng tất cả đều che giấu sự bẩn thỉu cùng những kế hoạch tư lợi, ích kỷ, xấu xa của mình bằng những vỏ bọc hào nhoáng cũng những nụ cười xã giao đầy giả dối. Nguyên mẫu Joker được xây dựng trong những năm gần đây với vết rạch trên miệng đang là hình mẫu lí tưởng nhất của nhân vật này bởi nó không chỉ khắc họa rõ được bề sâu tính cách của Joker mà còn có nhiều giá trị tương phản khác nữa. Có thể nói nụ cười Joker mang trên mặt chính là nụ cười để cười nhạo lại sự giả dối của tất cả những kẻ thối tha ngoài xã hội. Khi họ nhìn vào mặt hắn thì họ nhìn thấy được bản chất thật sự của nụ cười mình mang trên mặt. Nó cũng kệch cỡm tàn tạ như vết sẹo của Joker. Không chỉ vậy, đây cũng là lần đâu tiên Joker sử dụng biện pháp trang điểm để hóa trang cho lớp mặt của mình. Đối với một người mang hậu chứng của tâm thần phân lập thì họ đã tự kiếm soát được các nhân cách trong mình nhưng lúc đó bản thân họ lại phải đối mặt với một sự thật nghiệt ngã rằng mình không còn cá tính nữa. Khi đó, họ chỉ hành động dựa trên một hệ logic với những hành xử được tổng hợp từ các chuỗi kiến thức và kinh nghiệm cho thấy là phù hợp với hoàn cảnh. Thế nên, giống như một tổ chức với mỗi cá nhân đều là manager hay giống như cách kiến giải về đạo trong kinh dịch hắn là tất cả nhưng hắn cũng chẳng là ai. Lớp hóa trang trên mặt Joker là những gì hắn hiểu về bản thân mình và không muốn phải nhìn thấy bộ mặt da người không phù hợp của bản thân mỗi khi nhìn vào gương.

Chính bởi căm ghét sự giả dối ghê tởm được che đậy bằng những kế hoạch hoàn hảo bên trong tất cả mọi người mà Joker quyết định coi việc lôi sự thật bẩn thỉu đó ra làm trò cười. Khoái chí giống như việc lột trần một gã kiêu ngạo và vứt hắn ra trước quảng trường để tất cả mọi người cười lên cái mông thảm hại của hắn. Alfred đã nói với Bruce rằng: ”Trên đời có những kẻ hành động không phải vì tiền, đơn giản là vì đối với hắn, có nhiều thứ còn quan trọng hơn”. Joker đã tìm được thứ khiến hắn tiếp tục sống cuộc sống tàn tạ của mình và từ đó trở đi đó là mục đích tồn tại của hắn. Harvey Dent khi trở thành Two Face đã không muốn bị thua nhục nhã trước Joker một lần nữa sau quá khứ cay đắng của mình nên đã chọn cách quyết định con đường của mình bằng đồng xu hai mặt. Từ giờ trở đi, White Knight của Gotham sẽ không còn giống người bình thường nữa. Trò vui này của Joker có tác dụng với tất cả mọi người, hắn đốn ngã sức mạnh tinh thần cuối cùng của mỗi người là quan điểm. Ngay cả khi bị nhốt vào trong tù, còng tay hắn vẫn bình thản khai thác nỗi sợ của thanh tra Gordon. Vũ khĩ tối thượng của Joker vẫn là thế mạnh về tâm lí. Ngay cả khi bị Batman đánh tả tơi hắn vẫn khoái chí cười sằng sặc bởi vì hắn đã chọc giận được Batman, làm anh ta mất bình tĩnh để lao vào hành hung mình. Tuy nhiên, khi đối mặt trong lần cướp xe áp tải của Joker với Batman thì sau khi Batman không đâm xe vào người Joker lại khiến hắn thất vọng là bởi lần này hắn đã thua trong việc lôi góc tối của Batman ra lâm trò cười một lần nữa.

Khi nói chuyện với Harvey Dent trong bệnh viện, Joker đã nói một câu: ”I’m the agent of chaos”. Đây gần như là câu tớ thích nhất của Joker trong phim blushing Lí do là: Bản chất vốn có của vũ trụ là sự cân bằng giữa hai khái niệm Order (trật tự) và Chaos (hỗn loạn). Tương ứng với mỗi trật tự được lập ra thì sẽ có một sự hỗn loạn mới được khai sinh để đảm bảo cho sự cân bằng của vũ trụ. Và trong thế giới này, khi thế giới đã có quá nhiều kẻ cổ xúy cho phe Order thì đương nhiên sẽ có những thế lực tương đương đại diện cho Chaos. Trong một lần đọc các blog nói về cái hay của The Dark Knight thì tớ có được nghe một bác nói về Joker là: ”hắn chỉ muốn thế giới chìm trong hỗn loạn” - giống như Alfred nói cho Bruce. Tớ thấy nói câu đấy nó cứ trẻ con thế nào ấy surprise Chẳng có cái gì giống như kiểu sến của chuyện cổ tích với những nhân vật từ khi được nêu tên đã là đại diện cho cái ác. Thế nào là thiện thế nào là ác ??? Chẳng có cái gì là không có lí do và cách diễn giải phù hợp cho nó cả not talking Đối với trường hợp của Joker, khi hắn đã nhận ra rằng thế giới này, thế giới của những con người như thế này không có  và chưa từng có chỗ cho hắn thì hắn đã chọn con đường đi theo Chaos vì sự cân bằng của thế giới daydreaming - New! Hình tượng Batman được xây dựng độc nhất vô nhị trong truyện như một hình ảnh trái ngược hoàn toàn với Joker. Bruce Wayne là đại diện của một con người có được những thứ như accepted, achieved, victory giống như của Chariot thì Joker lại lớn lên chẳng có gì cả, hắn chưa từng được xã hội chấp nhận. Đối với Joker, Batman là gia vị của một trò chơi nhàm chán, không chỉ vậy, Batman còn là người duy nhất không thể bị tha hóa nên sự tồn tại của Batman là ý nghĩa cho sự tồn tại của Joker.

Xem TDK, chúng ta sẽ bắt gặp câu hỏi, liệu những con người kia có đáng được cữu rỗi không? Một cộng đồng của những kẻ thối tha trong cách nhìn của Joker ở phe Chaos, hay họ những con người mà chúng ta phục vụ như cách nghĩ của Gordon, Harvey với Batman. Quả thực với những kẻ như Greese - hèn nhát, tư lợi, cơ hội, thủ đoạn, vô dụng. tệ hại thì chẳng có gì đáng cứu. Tuy nhiên dường như trên đời vẫn có người tốt. Tình tiết cuối trong phim là một chi tiết nhân văn sâu sắc của TDK. Khi đến một gã tử tù còn thấu hiểu bản chất của thiện và ác hơn những con người sống ngoài song sắt nhà tù kia.

Khi Joker bị Batman hất ngã từ trên cao xuống, hắn vẫn thoải mái cười sằng sặc vì cái chết đơn giản chỉ là sự giải thoát. Hắn đã gây ra nhiều cái chết dã man, vô nhân tính như việc lẻn vào nhà của một đôi vợ chồng già vào ban đêm, dùng dao cạo chém điên dại vào họ đến khi hai người chỉ còn là một đống thịt nát rồi thoải mái nằm chình ình trên hai cái xác ngủ một giấc ngon lành. Hay thậm chí là cắm đầy những mảnh rao cạo vào đầu ngón tay để biến bàn tay của mình thành một món vũ khí nguy hiểm. Đã bao giờ bạn tưởng tượng được ra những hành động như vậy chưa crying Những cái chết đó vẫn còn chưa tệ hại bằng cái cách mà Joker xác định rằng một ngày nào đó mình sẽ chết. Thế nên cái chết đến bất cứ khi nào cũng chỉ là một sự giải thoát cho hắn mà thôi. Chừng nào hắn còn sống, he can’t think of a worse way to die.

Có nhiều người không thích cái kết của TDK khi Harvey (tưởng như đã) chết với Joker thì bị tóm cùng một loạt sự kiện thương tâm khác nhưng mà một bad ending thì có sao chứ love struck Tớ vẫn giữ quan điểm của mình rằng There’s no such thing as good ending or bad ending, there’s only the end you want it or not. Cái kết của Dark Knight là một cái kết tớ thấy hài lòng nếu không muốn nói là thỏa mãn. Batman thua một cách cay đắng. Niềm hi vọng duy nhất của Gotham là White Knight Harvey Dent thì trở thành một super villain là Two Face. Người phụ nữ mình đem lòng yêu thương cả đời bị chết (không kịp ngáp) quá thương tâm. Batman đã hành động vì Gotham, cứu lấy Harvey để anh ta cứu được nhiều công dân Gotham nữa những kết quả thì như chúng ta đã biết. The Joker Won.

Thế giới trong Gotham vẫn đang tiếp diễn, nó không bao giờ dừng lại. Bóng tối của Harvey Dent mới chỉ bắt đầu. Joker sẽ bị áp giải về Arkham Asylum - trại tâm thần chuyên điều trị các tội phạm có vấn đề về tâm lý. Câu chuyện sau sẽ còn hấp dẫn hơn câu chuyện trước. Bộ graphic novel Arkham Asylum là một trong những bộ graphic novel tớ tâm đắc nhất. Truyện có cách vẽ phóng túng và abstract như một cơn ác mộng. Cách xây dựng các tình tiết trôi đi một cách mờ ảo, ám ảnh liên tục cùng với các flashback thật sự tuyệt vời. Trong đó, Batman đã bị Joker lôi kéo vào bóng tối đau đớn trong tiềm thức của chính mình và nhận ra mình cũng chẳng khác những kẻ tội phạm của Gotham là bao. Đặc biệt nhất là anh ta nhận thấy mình cũng chẳng khác gì Joker, một kẻ không được chấp nhận bởi cộng đồng. Arkham kể về những bước chân nặng nề trong thế giới không phân biệt được thật giả hay là ác mộng của Batman. Kết thúc ra sao bạn từ tìm truyện mà đọc. Tớ đã viết cái entry này từ 10h tối, xem lại The Dark Knight một lần nữa đến tận 3 h rồi phọt ra đống vô thiên lủng trên kia và bây giờ tớ muốn đi ngủ trước khi phụ huynh dập cầu giao và cho tớ một trận nhừ tử.

Anyway, I got an epic entry for the new year kiss I know it would be a pain in the ass for you guy to read through it but it’s worth both your pain and your ass.

http://farm4.static.flickr.com/3432/3229088573_1e4d8eec08_b.jpg