Theo trình tự thời gian thì phim đầu tiên sẽ được nhắc đến là Pan’s Labyrinth. Mình xem nó muộn phải đến 3 năm nhưng thôi kệ
thích thì vẫn cứ viết. Trong cả phim thì tớ chỉ kết nhất là nhạc nền. Hầu hết các soundtrack đều là ambient nên kết hợp rất nhuyễn với các tình tiết trong phim, có thể nhiều khi không kịp nhận ra là nhạc nền đang chạy nhưng thực sự, chính âm thanh vô hình đó lại đang cuốn mình vào trong phim. PL giống như một bữa tiệc chiêu đãi đôi tai người nghe với một số lượng vô cùng lớn các âm thanh tự nhiên xuất hiện liên tục góp phần tạo nên một không khí độc nhất của phim. Sau khoảng nửa tiếng đầu phim, mặt mạnh này bắt đầu được thể hiện rõ rệt. Nếu để ý mọi người sẽ thấy PL là một phim được đầu tư rất mạnh về mặt tiếng động, ngay cả những âm thanh nhỏ nhất như tiếng gió thổi, tiếng quần áo xột xoạt của người đi, tiếng bước chân trên hành lang gỗ, tiếng dễ kiêu, tiếng lá xào xạc đều được đạo diễn giữ lại và không bỏ sót bất kỳ chi tiết nhỏ nhặt nào cả. Tuy nhiên đến đoạn cuối thì yếu tố này không tiếp tục được khai thác nữa mà lại nhường chỗ cho tình tiết trong phim.
Về kịch bản vì Pan’s Labyrinth không làm tớ ấn tượng lắm. Đoạn giới thiệu cổ tích ban đầu vô tình làm mất đi yếu tố hồi hộp trong phim, nếu như đạo diễn đầu tư thêm một chút thêm một chút cho phần đó rồi để nó hé lộ từ từ cho Ofelia thì sẽ tuyệt hơn. Cái tình tiết về câu chuyện nàng công chúa ngủ trong rừng gai độc do Ofelia kể cho em trai mình thì lại chẳng đóng vai trò gì trong phim cả
Tuy nhiên việc đưa câu chuyện về thế giới cổ tích lên trên đầu của đạo diễn lại giúp cho cấu trúc song hành đối lập của phim được phát huy đáng kể. Người xem sau khi được chốt ngay đoạn mở đầu (hơi trẻ con) của Pan’s Labyrinth sẽ liên tục tưởng tượng đây là một bộ phim có nội dung fairy tale và tâm lí mơ mộng của Ofelia chứ không bị ảnh hưởng bởi tính thực tế của các tình tiết còn lại trong phim. Các tình tiết về cả hai thế giới tưởng tượng và thực tế được sắp xếp xen kẽ lẫn nhau tạo ra một cảm giác cuốn hút khó tả của Pan. Nhiều phim chỉ tập trung một mảng cảm xúc nên đến gần cuối phim, người xem gần như bị bão hòa và không còn hứng thú nữa mặc dù có thể đang xem một cảnh rất hay.
Pan’s Labyrinth không phải là một phim giành cho thiếu nhi nên các chi tiết cổ tích của phim cũng được thể hiện rất trần trụi, khá người lớn và đôi khi lại có phần kinh dị. Phim đề cập tới nhiều nhân vật thần thoại như Fairy - tớ không thích rừng rú và côn trùng nên không thích chủ đề về Fairy lắm. Đôi khi xem phim tớ rất ghét vì mấy con côn trùng trong phim nhìn ghê
Nhân vật Pan - hình tượng nửa người nửa dê - trong chuyện cổ châu Âu thì lại không giống như hình ảnh được thể hiện trong Tarot cho lắm - về mặt tính cách chứ không phải là cái ngoại hình ghê ghê cộng thêm khoản nhai thịt sống của ổng. Con quái tớ thấy hay ho nhất trong phim là con quái vật không có mắt ở mê cung dưới lòng đất. Nó rất là lạ ngay đến ngoại hình cũng rất đáng chú ý khi đôi mắt lại được nhét vào lòng bàn tay. Nhờ có chi tiết đó mà nó khắc phục được điểm yếu chậm chạp của mình và tóm rất chính xác, giống như laser eyes của Super Man không bao giờ trượt vì được nhắm thẳng tuyệt đối. Lúc Pan đưa con Mandragora chi Ofelia thì tớ cứ tưởng là ổng định thịt mẹ của em gái đấy cơ
Tại vì tớ vốn biết con này qua series Castlevania, trong đó và hầu hết các câu chuyện khác thì Mandragora là một rễ cây ma có thể giết chết người bằng tiếng hét của nó khi họ nhổ nó lên khỏi mặt đất.
Về tâm lý của các nhân vật trong phim thì tớ chỉ chú ý đặc biệt tới ông bố dượng của Ofelia là captain Vidal - một con người quân phiệt, độc đoán và rất là gia trưởng
Thằng cha này không phải là Hierophant vì cách cai trị bằng sự khủng bố của hắn không thu phục lòng người tí nào, còn về mặt wisdom thì chỉ có mỗi vụ nghe nhạc trong khi cạo râu
Hắn giống một Emperor với tham vọng của mình hơn. Captain cũng có một tính cách rất đặc trưng của đàn ông phương Tây là quan điểm về con trai. Đàn ông phương Tây rất thương con vì đối với họ con cái là người di truyền và tiếp nối cho những hi vọng của mình còn vợ thì chỉ là thứ yếu hay thậm chí là gánh nặng sau hôn nhân. Về mặt độc đoán thì không phải nói rồi bởi những hành động của thằng cha này éo có nhân tính gì cả
Từ việc cầm đáy chai rượu dập gãy mũi chết con trai người nông dân hay tra tấn người khác một cách máu lạnh. Mình ghét bọn lính cũng vì điểm này =.=
Chính sự tàn bạo và lạnh lùng đó của Vidal lại càng làm nổi bật sự trong sáng của Ofelia và nhất là suy nghĩ của cô về người cha dượng độc đoán của mình, cho dù ông ta có tàn bạo đến đâu thì cũng chẳng có giá trị gì Ofelia quan tâm cả. Trong phim, mẹ của Ofelia đã nói một câu thể hiện sự đối lập giữa thực tại và thế giới của Ofelia là “Soon you’ll see that life isn’t like your fairy tales. The world is a cruel place”. Câu nói đấy có lẽ không còn giá trị đối với những người đang đọc entry này nhưng đối với Ofelia thì đó lại là một bài học cay đắng.
Thực sự tớ không thích không khí quân phiệt bao cấp thời chiến trong phim nhưng những tình tiết về chiến tranh được thể hiện dưới góc nhìn thuộc những người thuộc phe khởi nghĩa lại rất tình cảm và nhiều ý nghĩa nhân văn. Đầu tiên trong đó là về chuyện chết chóc
Con người thường khóc khi một người thân của mình qua đời nhưng không phải là khóc cho người đã mất mà là khóc vì bản thân mình thì đúng hơn. Họ khóc khi không còn người đó ở bên cạnh nữa và khi nhớ về kỉ niệm tươi đẹp trong quá khứ sẽ rơi lệ. Tớ thì không nghĩ thế
Nếu người thân của mình chết đi thì bản thân mình phải mang trách nhiệm tiếp tục sống vì sự mong mỏi của người đã khuất và nên tiếp tục chắp cánh cho những hi vọng của họ trong quá khứ, nếu nghĩ cho họ thì đừng có khóc. Nếu trong tình huống của nhân vật bác sĩ khi chuẩn bị tiêm thuốc độc để chấm dứt cuộc sống đau đớn chịu đựng của anh chàng ngọng thì tớ sẽ không ngần ngại khi xuống tay bởi vì họ được chết nhanh giây nào thì càng thoải mái cho họ chừng đó.
Đoạn kết trong phim không ấn tượng lắm nhưng mà ít ra nó cũng không gây nhàm chán như khi người xem có thể đoán trước cốt truyện. There’s no such thing as good ending or bad ending, it’s just the end you want it or not
Pan’s Labyrinth
1 of 1


