Năm nay đêm 30 tớ không đi bắn pháo hoa như mọi khi mà muốn ở nhà làm cái gì đó thật epic để tưởng niệm cảm xúc như mọi khi. Con người sống vì cảm xúc mà. Nếu như chúng ta sống không phải để cảm nhận cảm xúc thì liệu có phải là đang sống không confused

Tuy nhiên cảm xúc không phải là thứ everyday for free như cơm tù nên dù có muốn lắm tớ cũng chẳng viết được cái gì trong đêm 30 ngoài up music track đầu tiên lên Tumblr của mình và nhớ ra được cái câu hay nhất mình đã ph*t ra được trong năm ngoái khi viết một bài preview cho Fatal Frame 4. Để viết ra được mấy dòng đấy thì cũng phải lên dây thần kinh một tí để đủ dũng khí chờ đến nửa đêm tắt hết đèn đi, ngồi giữa nhà, không một chỗ dựa lưng để hiểu được thế nào là sự lạnh lẽo của Fatal Frame blushing Bài viết kia ngoài câu đấy cũng chẳng có nhiều thông tin gì đáng quan tâm lắm, tớ vốn coi trọng đam mê nhiều hơn nên viết bài chủ yếu là để tự sướng. Phần công việc còn lại để đổi tiền nuôi thân thì chẳng khác gì Work without Passion is Job. Tối nay lại có cảm xúc nên sẽ lại ngồi nghe nhạc gật gù và tâm sự với các bạn.

Năm ngoái mãi đến sáng ngày 30 tớ vẫn còn việc phải làm nên dù muốn cũng phải xếp lại mấy cái date với các bạn worried Nói thật là 1 tháng nghỉ tết ở nhà thì mình nhớ bạn bè với anh em thân tình rất là nhiều. Nhớ nên lúc gặp lại nhau chỉ muốn ôm hay dập vai một cái để nhận thấy là tình anh em vẫn còn như ngày nào nhưng xem ra dân Việt Nam không nhiều người thích kiểu chào đấy của mình. Giống như cách mà họ vẫn thắc mắc khi thấy một số người nước ngoài sống ở Việt Nam cứ gặp nhau là ôm hôn thắm thiết ngay. Sáng mùng một lên bà ngoại cũng ôm chị một cái nhưng xem ra chị cũng không thấy thoải mái về kiểu chào đầu năm đấy của mình.

Trong mấy ngày gần tết và nhất là đêm 30 thì các bạn viết blog tự sự rất là nhiều, mình thì lại chẳng có tí cảm xúc nào để viết cả nên đành an ủi tinh thần là để giành để tối nay viết mở màn một cái entry hoành tráng một tí vậy. Đồng nghĩa với việc entry này tớ cũng sẽ viết dài như mọi khi và thậm chí là còn dài hơn bình thường blushing Vẫn biết nhiều người ngại đọc blog dài nhưng mà các bạn ạ, các bạn không thể nghe được những lời sâu tận đáy lòng và đầy cảm xúc của mọi người chỉ bằng lắng nghe những câu nói xã giao chào hỏi hàng ngày của họ đâu. Nếu muốn hiểu một con người ra sao thì cũng phải mở lòng ra một chút chứ. Tớ quan niệm như thế nên cũng không thấy có gì áy náy với cách viết hiện tại của mình cả, những ai chịu bỏ thời gian đọc mấy dòng không vớ vẩn mà tớ viết ra rồi hiểu nó thì hầu như đều trở thành bạn bè thân thiết của tớ cả.

This is a new buffalo doggy-style-year! and I don’t wanna comment anything about that blushing It’s another boring one or not is the question you have to answer yourself cause you’re the one who gonna make it. Mãi đến ngày 30 tớ mới bắt đầu cảm thấy có tí không khí tết. Lại như mọi năm, đến khi đi ra bếp mà nhìn thấy la liệt đồ ăn mẹ mua cho mấy ngày tết và vẫn câu hỏi như mọi khi là “Tết này mày muốn ăn gì?”, lại thấy bố chạy loanh quanh trong nhà để sắp xếp lại một số thứ là mình hiểu Tết đến.

Hết giờ kể chuyện tâm tình rồi blushing Bây giờ quay về với các chủ đề quen thuộc mà tớ hay thích đem kể với các bạn. Đầu năm review vài phim vậy. Hiện tại kiến thức về phim chưa đủ để mình có thể viết review chuyên nghiệp như viết về game nhưng hi vọng năm nay sẽ có thể thò chân vào được lĩnh vực này. Trong mấy ngày cuối năm đã nhận ra được rằng khi xem phim mình có tật xấu là chỉ hay chú ý đến tâm lí của các nhân vật cùng với nhạc phim và bỏ qua tất cả các yếu tố hay ho khác. Chung qui cũng vì cái sở thích về psychology blushing