Tình hình sức khỏe hiện tại: chưa bao giờ tệ hơn
Gần đây tớ chẳng còn cảm hứng gì với việc ăn uống nữa. Không phải bệnh, chỉ là không cảm thấy muốn ăn và cần ăn. Một tháng trở lại đây, từ khi bắt đầu đi học thì cố gắng không về nhà ăn trưa. Cơm mẹ nấu vẫn là ngon nhất nhưng việc để mẹ nhìn thấy mình ăn chiếu lệ một bát cơm rồi bỏ đi thì chẳng dễ chịu tí nào =.= Cả ngày chỉ có thèm uống nước và thèm đồ ngọt.
Càng ngày càng cảm thấy cơ thể mình đang hoại tử (hay phân hủy, thối rữa cũng không khác gì) dần đi. Bắt đầu đi ngủ sớm và cố gắng nhét thức ăn vào bụng một cách đều đặn, hạn chế stress và suy nghĩ được chừng nào hay chừng đó vì cái dạ dày hình như sắp thủng. Nhiều đêm đang ngủ nằm mơ thấy khó chịu cái gì đấy phải bật dậy thì bắt đầu nhận ra lí do của sự khó chịu đấy và lê lết đi tìm thuốc. Cảm giác giống như đi tìm sự cứu rỗi cho những tội lỗi của mình trong quá khứ. Có vẻ như lúc 14 tuổi mình vẫn còn khỏe hơn thế này nhiều vì ít nhất là không phải chịu đựng cảnh mỗi sáng vươn vai dậy lại phải phải gập người xuống ngay lập tức vì bụng quá đau. Vì thế nên dạo này mình cũng ít vận động hơn. Sáng đi học, tối về nhét đủ thứ vào đầu rồi vác cái xác đang mục rữa lên giường, ngủ. Mỗi lần tỉnh dậy lại thấy đầu như đặc lại, 15 phút sau mới nhớ ra được mình là ai và đang làm gì ở cái chốn khỉ gió này.
Đêm ngủ toàn nằm mơ ác mộng, mình không sợ ác mộng nhưng mỗi lần mơ như vậy thì khi tỉnh dậy cảm giác chẳng dễ chịu tí nào. Khoảng hai tuần trở lại thì mỗi lần tỉnh dậy sau cơn mê điều đầu tiên mình nghĩ vẫn là: ”Ơn chúa, con đang sống trong thực tại và tuyệt vời nhất là nó không quá tệ như thứ vừa trải qua.” Hôm qua kể cho một người nghe về thứ mình mơ thấy, giấu lại một chút sự thật không muốn nói ra. Hóa ra cái điều khiến cho mình đi tới kết cục của 2 năm trước chỉ là ngộ nhận một cách không thể ngu hơn. Nếu cứ tin theo những cơn ác mộng như thế thì chắc chắn rằng trong thời gian tới mình sẽ dính vào khoảng 14 cái love affair giống như đã mơ thấy. Thằng mất dạy Cương lôi triết học của Sigmund Freud chơi mình bảo là: “Theo lí giải của Sigmund thì những thứ mày mơ thấy thể hiện sự ám ảnh bệnh hoạn về tình dục trong tâm trí của mày”. Thing must have been far better if I was dreaming about sex….
Đôi khi thấy những thứ mình nhìn thấy hàng ngày hơi absurd. Thực ra bình thường mình toàn bỏ kính ra nên cũng chẳng nhìn thấy gì nhưng làm vậy lại chỉ thấy rõ hơn cái sự thật giả dối đằng sau những nụ cười xã giao hay những lời bao biện cho cái sự nát bét về nhân cách của khổ chủ. Nhiều người cho rằng mình là một đứa thực dụng khi thấy Tarot nói một trong những đặc tính của Devil là material. Textbook based tarot reader thì cả đời vẫn chỉ là thầy bói mù =.= Material phải là cái kiểu chạy theo những thứ hào nhoáng phù phiếm của xã hội bây giờ như fast car, hot chicks ế. I did fell for many girls but none of them are the kind of air-head pretty chick. If people only look for eye-candy, I’d rather stay alone for ever.
Cả ngày nghe chủ yếu là depressive black, công nhận mình cũng bị depressed nhiều thật nhưng không phải là do nghe depressive. Đến hè sẽ cố gắng chỉ nghe jazz, blues với funk để cuộc sống có nhiều ánh sáng hơn. Lịch đi hóng nắng hàng ngày của mình bây giờ đang bị gián đoạn bởi cái thời tiết mưa phùn nồm rất là bệnh hoạn. Sáng tưởng có nắng, đến chiều mở cửa ra lại thấy trời đang mưa. Sau đợt này sẽ tích cực đi lượn hồ chiều chiều tiếp để tận hưởng cho nốt đợt gió đầu hè này. Mình cần một không gian để thư giãn cho cái tai và không phải mở mắt ra đề nhìn.
Từ bây giờ sẽ không tin bất cứ cái giải hàn lâm hay bình chọn nào nữa. Đợt Interractive Achievement Award vừa rồi mình háo hức trước một tuần rồi thức đêm thức hôm để ngồi xem nhưng ngoài cái màn chửi đều không thể đau hơn tới bác Richard Garriot của bố John Mohr thì mọi thứ còn lại hết sức rẻ tiền. Bao nhiêu giải về tay hết Little Big Planet và tởm nhất là cái Fall Out 3 =.= Little Big Planet được giải vì ý tưởng sáng tạo và engine đồ sộ là đúng nhưng việc nó trấn hết các giải cùng với Fall Out 3 và Metal Gear Solid 4 cùng hàng tá game xịn, được đầu tư nhiều trí tuệ nhất của năm ngoái lại đếch được giải nào. Thậm chí Fable 2 là game được Peter Monyleux thiết kế ra nguyên cả cấu trúc tương tác của xã hội thực cũng lại nhường cho cho cái trò World of Goo thì không thể lố bịch hơn. Cliffy B sau màn khỏa thân trên tạp chí phụ nữ để promo cho Gears of War 2 thì bây giờ lại tiếp tục tâng bốc lão sếp hói của mình là sexy, có lẽ anh ấy thấy mấy cái màn chửi đều của John Mohr năm nay vẫn là chưa đủ :-< Nhìn chung IAA trước kia được mình tôn trọng bao nhiêu thì bây giờ lại càng rẻ tiền bấy nhiêu.
Dạo này hay nghĩ nhiều đến chuyện sống với chết. Seems like I don’t have the full 6 month to nói nhảm nữa. Đi làm việc tiếp chờ lúc nào tỉnh táo thì viết blog sau. Chắc mọi người cũng chẳng thích đọc cái đống sh*t ở trên tí nào :-< Chắc entry sau sẽ review bộ anime Death Note với tiện tay kể xấu Hiero luôn :”> Hopefully, 2 Hiero I know didn’t have the same traits to be afraid.


