Current mood: I’m feeling despair sigh
Current track: Eternal Autumn - Forest of Shadow

Track đang nghe là để tribute cho cái đứa tự nhiên làm mình thấy despair blushing

Weekends vừa rồi tâm trạng rất là thoải mái, nhất là sau khi đã làm xong project của HRM =.= Trong 7 môn tớ phải kham kì này thì thú thật vẫn thích nhất là Human Resource Management love struck Căn bản là nó có liên quan tới psychology với logic xã hội nên mình không thấy ức chế như là phải học một đống số má của các môn khác blushing However, team performance trong đợt làm cái project đấy thì thảm hại cực độ sighNhất là khi team mình làm về đề tài Managing Workforce Diversity còn mình thì fail trong việc manage cái diversity negative đến mức quá đáng của team này. Dở hơi nhất là sau 1 tiếng khản cổ cho cái presentation với bị chúng nó hành hết 20 phút Q&A thì lại được lão tutor tủm tỉm bảo là điểm rất khả quan silly

Mình vẫn nhớ cái đêm hôm đấy nó khổ sở đến thế nào. Hoàn cảnh khách quan là cả tuần đã rất điên tiết vì độ bất khả thi trong việc thống nhất ý kiến của team và mất trắng vài ngày delay tiến độ, em tai nghe cưng theo mình chinh chiến suốt mấy năm liền lại bắt đầu có các biểu hiện bệnh lý như vỡ bass và chìm treble time out - New! Tâm trạng ức chế kéo dài nhiều ngày liền kèm theo việc cả tuần trước chỉ giã có depressive black làm tớ bắt đầu thấy ức chế vì lao lực =.= Đêm trước ngày present, thầy trìu mến gửi cho bọn em feedback về bài report là nó rất comprehensive nhưng mà các em nên khai thác nó theo các trường hợp có nói đến trong lecture droolingsillyclownThế là cả team càng được thể phát rồ lên và một nửa chạy loạn xà ngầu trong phòng hú hét ầm ỹ, một nửa còn lại trong đấy có tớ khủng hoảng tiếp tục làm nhiều hành động bệnh hoạn hơn nhuw ngồi đọc vài trăm trang textbook cho đến tận sáng để đảm bảo project sẽ không bị lão tủm tỉm đấy hành hạ như team Spermen kì trước. Kết quả của vụ phát rồ của đêm đấy là cái entry dở hơi tớ post hôm nọ blushing

Cả đêm sợ hãi chỉ dám ngủ một tiếng và phải nhờ em JinX gọi dậy nếu không chắc tớ sẽ phải ngủ đến trưa nếu bắt đầu đặt mình xuống giường vào cái giờ mèo đã chấm dứt đánh nhau và về nhà đi ngủ. 7 rưỡi sáng bắt đầu mò vào trường để rehearsal và khẩn cấp sửa nốt cái report, in ra tử tế nộp cho thầy sillyMọi chuyện sẽ chỉ hồi hộp đến thế nếu như khi lên lớp anh zai ở phòng giáo vụ không trả lời mình một cách xanh rờn về vấn đề tại sao em đặt projector rồi mà lại không có. Sau một hồi gọi điện cầu cứu loạn cả lên (mà thằng mình gọi điện cầu cứu phải được nối máy qua một thằng khác để chuyển đến thằng cần hỏi đang abc xyz ở một chốn rất nhạy cảm cơ =.=) thì projector cũng đến nơi cryinglaughing Dù gì mình vẫn ước là hôm đấy cái projector sẽ không lên đến nơi vì mình không muốn deliver một cái presentation trong tình trạng khủng hoảng kéo dài từ trước đó đến vài ngày rồi mặt thì xám ngoét do đau dạ dày còn mắt thì thâm quầng hơn cả mắt con panda vì tình trạng thức đêm kinh niên trong thời gian vừa rồi được đánh dấu đỉnh cao  bằng phát thức (gần) trắng đêm hôm trướcyawndroolingsilly

Ngày hôm đấy present xong lê lết với Spermen đi bổ sung chất đường và nước cho cái thây ma quắt queo của mình xong thì bắt đầu thấy ổn ổn dần và bắt đầu lết về nhà. Đặt lưng xuống giường một phát là hôn mê ngủ liền một mạch đến 6 h tối mới tự lồm cồm bò dậy để strip bớt clothes ra. Lâu lắm mới mệt đến mức mặc nguyên một đống quần áo như thế đi ngủ mà không hay biết gìcryingCảm nhận chung là sướng blushing đếch biết vì sao lại thế đâu nhưng mà sướng blushing

Tớ vẫn nghe nhạc theo mood nên gần đây nghe các thứ rất là lộn xộn blushing may là không còn bị đơ đơ vì chuyển qua chuyển lại lung tung giữa rap với metal như ngày trước. 3 ngày trước khi present vẫn nghe depressive với suicidal black  (vì nó đẹp blushing), trước ngày present vẫn đang phởn phởn và nhẹ nhõm một tí khi nghe album Theatre of the Mind của Ludacris. Công nhận lâu lắm mới vớ đc một album rap mà có nhiều bài hay như thế daydreaming - New! chỉ tội chưa kịp enjoy nó được đến 1 ngày thì lại khủng hoảng vì the daymare before presentation at wits' end - New!Đêm hôm đấy lôi hết các bộ Cello của Vivaldi với Bach và đủ các vị khác ra để nghe với hi vọng trấn tĩnh lại được cho đỡ phải chạy loạn lên rồi hò hét vì khủng hoảng như các bạn kia sighNhưng xem ra không khả quan lắm. Một lúc sau tự nhiên thấy relieved thì lại nghe tiếp Luda rồi người bắt đầu lử đi vì phê nhạc blushing Thi xong một phát thì tình cờ xem được cái phim tài liệu Metal - A headbanger’s journey thì lại nhớ Our Truth của Lacuna Coil. Ngày xưa tớ bắt đầu phải bớt đi tí Snoop Dogg để quan tâm đến Metal cũng là vì Our Truth của Lacuna Coil. Còn về phim kia thì khuyến cáo tất cả các bạn nào tự nhận là metalhead thì đều phải xem. Phim nói về chặng đường hình thành của Heavy Metal những năm 70 cho đến thời kì cực thịnh của metal hiện nay và trên hết vẫn là đam mê của tất cả những con người coi âm nhạc như một phần của chính họ. Nó lớn hơn rất nhiều so với những thứ nhỏ nhoi như sở thích hay cái cảm giác giả tạo mà một số kẻ gọi là đấy là đam mê. Có hàng triệu người đến với metal vì đó đơn giản là thứ mà họ nghe từ lúc còn là cậu bé 13, trải qua bao nhiêu năm tháng sống cùng âm nhạc, được dạy dỗ những ý niệm đầu tiên về giá trị của cuộc sống và cách suy nghĩ bằng âm nhạc và được cứu rỗi trong lúc lầm than cũng là nhờ metal. Những phim tài liệu về metal tớ đã xem đều được thể hiện dưới một quan điểm xa lạ và hơi ngoài cuộc một chút so với những gì mà dân trong giới vẫn biết với nhau về một số tư tưởng cực đoan và lập dị như Norwegian Black love struck nhưng mà dù sao thì chúng ta vẫn có thể cảm nhận được một phần nào đó những khoảnh khắc khiến cả người tê lên vì sướng, mồm miệng méo mó gào thét như điên vì không thể kiềm chế lại được cảm giác thăng hoa tột độ và còn nhiều nhiều cảm giác khác nữa mà chỉ có những người đã từng trải qua nó mới hiểu. Em show hàng thế cho các bác thích rồi tự down mà xem thôi blushing nói nhiều quá thì lại mất hay. Nhưng mà em vẫn muốn bonus thêm một phát nữa là trong phim có rất nhiều cảnh hoành tráng và xúc động được trích ra trong các live show từ những năm 70 khi mà các bác nhà mình vẫn chuộng kiểu đầu xù to như dù nailbitingNói chung tất cả đều đẹp, hoành, quại, giật, phê, tê và đảm bảo rất là sướng blushingtrên hết vẫn là pure passionate love struck

Bây giờ nói một chút về tính xấu của tớ blushing Tớ là một người rất cực đoan, thế nên đối với tớ đỉnh cao duy nhất chỉ có một và tớ gọi cái đỉnh cao đấy là Đam mê. Đối với người khác có thể chuyện này sẽ chẳng đáng để so đo nhưng mà tớ không thích việc mọi người lạm dụng từ đam mê để nói một cách hoa mỹ hoặc chỉ đơn thuần là hoa mỹ và phô trương waiting Chỉ khi một người giành cả đời chỉ để theo đuổi một thứ duy nhất - một thứ tối cao, vĩ đại - lí tưởng của họ - thứ mà con người phải đánh đổi nhiều thứ khác chỉ để cống hiến cho nó - thứ đi theo họ trong từng khoảnh khắc cả thăng hoa lẫn đau buồn, dạy cho họ cách để đứng lên từ sự thật cay đắng, cứu rỗi họ khỏi sự nghiệt ngã của số phận - Thứ đấy mới được gọi là đam mê. Còn lại nếu chưa đặt được những thứ như trên thì tất cả cũng chỉ là hời hợt và cưỡi ngựa xem hoa waiting Hết giờ tự kỷ và xấu tính blushing

Đảo lại về Lacuna Coil blushingtrong vài ngày vừa rồi thì thời gian chủ yếu là tớ giành để xem các live ở Wacken trong 2 năm trở lại đây. Bạn nào chưa biết Wacken là cái gì thì tự google, đối với tớ thì nó giống như là một Jerusalem mà tất cả metalhead đều phải hành hương tới đó một lần trong đời để được nhìn thấy niềm đam mê của chính mình với metal. Trong số các live đã kịp xem lại nói chung và live của một số band gothic hoặc cận dòng gothic nói riêng thì tớ vẫn ấn tượng nhất với live của Lacuna Coil ở Wacken Open Air 2007. Nightwish cũng đã có một live trong đêm khá hoành vào năm 2008 nhưng vì giọng em Anette vẫn còn non và anh Marco gào ở ngoài rất đói ăn cùng vài hoàn cảnh khách quan về độ chán và rè của âm thanh trong bản dvdrip mà tớ được xem =.= nên tớ không thích nó tí nào và thậm chí là ấn tượng hệt như cái dvdrip live Black Symphony hoành tráng của Within Temptation hồi năm ngoái. Chỉ vì phần tiếng trong đó quá tệ mà một live vô cùng hoành tráng, có mời cả giàn Metropople Orchestra và đội Pa’dam Choir đến chơi cùng để làm nổi bật yếu tố sympho lên lại trở thành kiểu cả live không nghe rõ được tiếng của giàn giao hưởng chơi đằng sau, tiếng guitar điện thì chìm, thậm chí là hiếm khi mới nghe thấy và vocal lại được đẩy lên cao quá. Cuối cùng thì cả live chỉ nghe được giọng em Sharon gào eo éo và nhìn em ý uốn a uốn éo đến nản. Mình vẫn tiếc đứt ruột vì cả hai cái live ngon như thế mà chưa được xem cái nào một cách tử tế cả sighNhất là cái live của Nightwish. Phải nói là cái đấy có màn mở đầu hoành VL. Cả band bắt khán giả chờ tầm 10 phút chỉ nghe tiếng đoạn intro nhè nhẹ, đơn giản và chầm chậm rồi sau đó kéo ra lũ lượt, xé tung màn đêm một cách tàn bạo bởi sự cộng hưởng của tiếng key atmospheric và giàn ống phun lửa phụt lên từng đợt chói lòa cả sân khấu Wacken theo nhịp trống của drummer Julius.

Đoạn trên chỉ là để tôn vinh nhân vật chính Lacuna Coil ở đoạn này blushing Trong số các band gothic tuyển nhất thì có lẽ Lacuna Coil sẽ không dám chen chân lên kèn cựa với một loạt đàn anh như Lacrimosa - đỉnh quá cao của dòng gothic tập trung vào sympho, sự tinh tế, sâu lắng và despair của giai điệu hay như một Draconian quá đẹp, quá atmospheric, quá epic, quá despair. Nhưng Lacuna Coil lại dễ đi vào lòng người với một phong cách đặc biệt với dáng vẻ hơi hiện đại trong chiếc quần ngố của Andrea Ferro - vocal nam, qua phong cách dập drum phóng khoáng và thú vị của Criz. Vẫn còn quá nhiều thứ khác để nói về Lacuna Coil nhưng mà cứ tạm dừng ở đây đã bởi vì tớ muốn nhấn mạnh tới live show của band tại Wacken năm 2007. Quả thật, vẫn biết trên thế giới không có ai quay live show metal đẹp và đỉnh như hội cameraman của Wacken - những kẻ tự kiêu nói rằng họ quay live còn đẹp hơn cả clip mà các band dốc cả đống tiền ra để làm - nhưng mà để đẹp như live mà tớ đang nói thì đúng là trong vài chục nghìn band thì chỉ có một. Live của Lacuna Coil bắt đầu trong một buổi chiều mùa hè với cái nắng được tăng thêm độ ngọt ngào nhờ ánh đỏ của hoàng hôn. Cả band xuất hiện trên sân khấu trong đồng phục hai màu đen và đỏ, không quá rườm rà nhưng cũng đủ để mọi người chú ý đến những trang phục cầu kỳ của Cristina Scabbia, đến chiếc áo sọc đen đỏ hai màu của Criz và chiếc quần ngố quen thuộc của Andrea, đó là chưa nói đến màn gập người giật của dàn line-up 2 con guitar 6 dây và một bass kinh điển của band. Ngày xưa mới bắt đầu nghe Lacuna Coil mình vẫn để ý hai chi tiết là màn gập người giật của band và tiếng bass của Marco Coti Zelati love struck Thằng Vượn bạn mình vẫn hay trêu band này nổi là nhờ thằng đánh bass, một phần cũng là bởi hiếm band gothic nào lại giành hẳn một line quá nổi cho tiếng bass phô diễn như Lacuna Coil. Khi cả dàn line-up 6 người đã đông đủ thì cũng là lúc cuộc vui bắt đầu. Lối chơi phóng khoáng và hiện đại so với một band Gothic như Lacuna Coil được không gian của ngày hôm đó làm cho đẹp hơn bao giờ hết. Ánh chiều tà đỏ rực hắt lên một sân khấu khổng lồ làm cho những cảnh quay hất chéo ngang của cameraman khiến sân khấu của Lacuna Coil hôm đó đẹp như một phế tích hùng vĩ dưới bóng hoàng hôn. Trong suốt 50 phút, người xem sẽ cảm thấy sống lưng mình tê rần lên khi được mục kích những góc lia không thể tuyệt hơn của Wacken staff bên cạnh màn trình diễn của band. Ngày hôm đó, đối với 70,000 khán giả tại cánh đồng Wacken, họ nhìn lên sân khấu hoành tráng dưới bàn tay tạo hóa của Lacuna Coil, cổ vũ, gào thét, headbanding hết mình và cúi đầu nể phục trước một Lacuna Coil chưa bao giờ tuyệt hơn đang ở trên thánh đường ngoài trời của họ. Còn Lacuna Coil, họ chỉ còn biết chơi hết khả năng cùng niềm đam mê của mình bởi trước mắt họ là cả một không gian choáng ngợp trước cả một rừng cánh tay, trước 70,000 con người đang đem tất cả sự hung phấn mình ra để cổ vũ cho một Lacuna Coil của 6 con người nhỏ bé nhưng lại thật hoành tráng. Khuôn mặt của Cristina Scabbia đã đỏ rực lên vì cháy nắng và Criz thì đã phải liên tục lau mồ hôi trên mắt nhưng họ vẫn đánh hết mình trong gần một tiếng liền. Band kết thúc màn trình diễn của mình bằng một bản để chia tay nhưng cũng là bản tuyệt nhất của Lacuna Coil - Our Truth love struckcryingdevilrock on!Sân khấu của Lacuna Coil vẫn đẹp một cách hùng vĩ dưới ánh hoàng hôn của Lacuna Coil giờ đây lại được đốt cháy bằng tất cả sức lực cuối cùng của các band lẫn 70,000 con người đang đứng dưới. Lúc đó tớ đã quá phê love struck và những gì mà bộ óc đang phê nhạc của mình còn đủ tỉnh táo để nhận thức được là khoảnh khắc mà Lacuna Coil kéo cả bóng tối xuống đổ ập lên ánh chiều hôm đó tại Wacken.

Mấy ngày hôm nay tớ lại giành tất cả cho metal. Có lẽ mình chỉ theo được một thứ âm nhạc vào một thời điểm nhất định thôi. Bây giờ có muốn quay trở về nghe gangsta rap được như ngày trước có lẽ cũng thật bất khả thi. Bây giờ tâm trạng và con người của tớ cũng không còn quá nhiều sự ức chế và cảm giác muốn revenge như hồi còn nghe gangsta nữa. Giờ đây tính cách cũng bắt đầu đổi sang hướng của metal nhiều hơn rồi. Dù sao thì love struck hi vọng đến hè này, tớ vẫn sẽ có những lúc có cảm hứng để lại thức đêm nghe jazz với funk hoặc đơn giản chỉ là gật gù khi nghe một cái gì đó trên MTV.

Tính đến bây giờ đã được gần 1 năm từ khi tớ quyết định tiếp xúc nhiều hơn tới phim ảnh và bớt chút thời gian cho nhạc đi. Ngày trước cả ngày tớ chỉ có nghe nhạc blushingNhưng mà thật sự cái tớ tìm kiếm vẫn là cảm xúc được thăng hoa, trong âm nhạc hay phim, cái gì cũng được, miễn nó thăng hoa là được. Tớ vẫn theo đuổi các cảm giác như thế từ lần đầu được trải nghiệm cơn thăng hoa đầu tiên khi nghe nhạc. Đến một ngày nào đấy khi tớ thấy thứ âm nhạc tập trung vào giai điệu và tình cảm trong giai điệu của tớ nó thiếu đi một cái gì đấy để đẩy mình tới trạng thái thăng hoa, tớ bắt đầu tìm đến phim, có lẽ khi có thêm một lớp nghĩa để tác động cùng với âm nhạc thì thăng hoa sẽ đến dễ dàng hơn. Thế là từ đấy tớ bắt đầu đi tìm cái meaning cho music của mình.

Dạo này ít nhất là một ngày mình lại xem một phim, đôi khi tìm lấy một bộ nào đấy được nhiều người nói là họ đã khóc khi xem nó blushing tớ nhớ cảm giác được khóc và muốn tìm lại những cảm xúc như thế, theo một cách nào đó cũng được. Nhưng mà đôi khi thất vọng khi xem xong mà mặt mình vẫn trơ hệt lúc còn chưa xem phim. Gần đây tìm lại được phim 5 Centimeters Per Second (5cm/s), ngày trước mình ấn tượng blog một ai đó bởi một câu họ nói về phim này là: ”Trong thế giới này, chúng ta cũng giống như những cánh hoa anh đào bay đi trong gió, gặp nhau trong một khoảnh khắc để rồi lại phải chia ly”. Đến khi muốn tìm lại nó thì blog người đấy bị del mất rồi =.= thế nên 2 năm sau mới có dịp được xem phim này. Phim hay sighCảm xúc của mình không trồi sụt dữ dội lắm nhưng mà kết nhất ở phim là cách mà đạo diễn thể hiện từng cảnh phim dưới một góc quay rất đặc biệt. Nếu như không nói đến những arwork về cảnh nền quá đẹp của phim thì vẫn còn một thứ rất đáng để ca ngợi. Đó là cảm xúc qua từng góc quay của 5cm/s, nó hơi có vẻ lạ lẫm với mọi người nhưng thực sự, đó là những kí ức rất tinh tế và bình thường của một con người về cảnh vật xung quanh mình, có thể họ không nhận được ra nhưng những thứ đó lại rất đỗi bình thường và xuất hiện trước mắt họ hàng ngày, chỉ là họ không biết hoặc không đủ nhạy cảm để thể hiện nó. Tuy nhiên, khi xem phim xong, tớ hơi ức chế vì chẳng cảm thấy tí cảm xúc nào cả. Chờ đợi nhưng mà cũng không thấy xúc động lắm, bởi vì không ấn tượng lắm với nhạc phim. Nhiều người khen nó hay, nhưng mà tớ không thích kiểu đấy nên có ép cũng chẳng có cảm xúc được. Hóa ra từ trước đến giờ cảm xúc của mình được đem tới từ âm nhạc là chủ yếu. Đấy là lí do mà khi xem đến đoạn cuối của Gran Torino, cảm giác đau buồn trước đám tang của Mr Wally được vỡ òa thành tears nhờ bản nhạc nền của phim. Từ bây giờ tớ lại focus trở về với âm nhạc. Tự nhiên nhớ ra hồi năm ngoái có viết một entry khá bệnh về cái lòng tham với nhạc của mình blushing Bây giờ đọc lại thấy mình ngày trước dở hơi vãi chưởng blushing

Tạm dừng ở đây thôi, entry này lại bắt đầu dài quá rồi sighMình là thằng nói nhiều. However, I like that “nói nhiều” of mine blushing

Current Track đang nghe là để giải tỏa cho cái nỗi đau trong quá khứ chợt nổi lên một cách bất thường trong ngườiblushing