Tháng 3 đối với tớ là tháng của GDC (Game Developers Conference) love struck Thực sự thì đây là cái event mà tớ cảm thấy có nhiều thứ đáng để nghiền ngẫm nhất trong năm. Đơn giản là vì trong suốt cả năm thì game industry chỉ tập trung vào marketing, PR với announcement và chẳng có dịp nào được như GDC để tất cả developers ngồi lại với nhau bàn về các vấn đề nằm sau lớp vỏ hào nhoáng tiền nong của mỗi tập đoàn. Và hơn hết là nó xoáy sâu vào path of the ascension for game design hơn là khía cạnh công nghiệp. Đấy mới là thứ tớ thực sự chú tâm nhất. Chứ như E3, TGS hay Blizzcon cũng chỉ là thức vài đêm liền để xem các press conference và không muốn bỏ lỡ các thông tin nóng nhất, sau đó xem lại một hai lần và viết review là tớ cũng lại bỏ xó đống đấy luôn. Trong GDC năm nay thì chỉ có key notes của Hideo Kojima - Solid Game Design: Making the ‘Impossible’ Possible là cái tớ xem được từ đầu đến cuối. Presentation kéo dài trong suốt cả buổi sáng ngày hôm đó nhưng đối với đám hậu thế sinh sau đẻ muộn vào đúng cái thời đại mà công nghệ phát triển lấn át cả các giá trị cốt lõi nhất của game design khiến cho những concept cơ bản cũng trở nên rối như tơ vò thì bài presentation đấy là một thứ giống như sách thánh hiền để gối đầu giường xem đi xem lại hàng ngày love struck Đương nhiên một thứ không thể thiếu trong phong cách của Hideo Kojima vẫn là sự hài hước, từ những tình huống bất ngờ trong đoạn key notes lẫn một số câu nói đá đểu ngành công nghiệp game đều khiến người xem phải cười sằng sặc. Câu mình kết nhất của bác ý khi làm hỏng cái remote khiên slide nhảy loạn xạ là “Please don’t upload this on Youtube” rolling on the floor

Key Notes của Hideo Kojima lấy ví dụ từ chính chặng đường hơn 20 năm phát triển của dòng game Metal Gear làm ví dụ điển hình cho bài phát biểu. Khi được nghe tường tận từ những vấn đề technical nhất của game design từ khi sản xuất một trò chơi điện tử vẫn bị lệ thuộc vào công nghệ 8 bit lúc mình còn chưa ra đời thì mới thực sự hiểu được thế nào là game design. Đặc biệt nhất là bài phát biểu đó cũng đã chỉ ra vấn đề về sự khác biệt căn bản nhất giữa hai thái cực về văn hóa game trên thế giới của phương đông và phương tây. Nếu như phương đông và đặc biệt là Nhật Bản vẫn coi trọng và đầu tư công sức sáng tạo vào khía cạnh design để sản phẩm của mình thực sự tạo nên những giá trị giải trí mới lạ nhất thì phương tây lại lệ thuộc quá nhiều vào công nghệ để bù đắp cho tính design nghèo nàn trong game của mình. Sau gần một tiếng rưỡi chăm chú nghe để không bỏ sót thứ gì thì ít nhất tớ cũng không còn cảm thấy quá lạc hậu như ngày xưa nữa blushing Và cũng bắt đầu hiểu được một cách rõ ràng là từ trước đến giờ mình gần như chỉ thích game của Nhật chứ không thích đống Western RPG với sandbox của phương tây. Nếu nhìn nhận một cách “công bằng” trên quan điểm của người Nhật thì ngay đến những tựa game đình đám nhất của năm ngoái như Grand Theft Auto 4 hay Fall Out 3 và nhan nhản một đống hàng thứ phẩm khác thì việc tạo ra một thế giới mở cùng khả năng tương tác với tất cả mọi thứ cũng chỉ là sao chép công nghệ với hàng loạt engine vật lí rồi thể hiện trên nền một ý tưởng nghèo nàn rolling on the floorDù sao thì những game đó vẫn có giá trị đầu tư riêng và không hẳn là rác rưởi nhưng mà tớ vẫn thích những thứ có cốt truyện sâu sắc nhiều plot twist với giá trị nhân văn và gameplay thật đột pháblushing Dù gì trong dòng Western mình vẫn rất là kết The Witcher. Bạn nào không biết cái này thì cứ xách nó về mà chơi thử là sẽ thấy phê liền, nhất là trong khi con dân thiên hạ vẫn đang há mồm rướn cổ chờ Starcraft II với Diablo 3 được phát hành vào cuối năm nay praying