For such a long time I’ve never been hurt mentally that bad … ![]()
For such a long time, I’ve been forgetting how that pain has been torturing me that bad ![]()
For such a long time, I’ve been cryingthat much in just one night ….
Nhật kí thằng dở hơi trong những ngày dở người - Sự phản bội của âm thanh
Thời gian gần đây trong sự tồn tại của anh không còn giá trị của thời gian nữa. Mỗi ngày anh nhìn vào thời gian trên cái đồng hồ ở điện thoại cũng chính bằng cái ánh mắt vô hồn mà anh dùng để nhìn tất cả sự vật trong suốt từ thời gian đó đến giờ.
Đi trên đường, ngồi trong lớp, ngồi ở quán nước, đi lang thang hay nói chuyện với ai đấy, anh lúc nào cũng có cảm giác như mình vừa làm việc đấy với họ xong. Giống như trong một cái thế giới được vít tốc độ lên gấp 20 lần, anh là kẻ duy nhất walk in slow motion. Giống như đang bước đi trong một làn sương dày đến mức cản được mình lại. Có lẽ việc đấy phát sinh từ việc cảm nhận thế giới chỉ bằng đôi tai của anh. Chỉ có ngoại trừ khoảng thời gian anh chụp cái tai nghe lên đầu thì mọi thứ còn lại đều là một thứ tổng thể hỗn loạn, xô bồ của âm thanh.
Anh căm ghét cái nhìn của con người, anh căm ghét cách họ đánh giá mọi thứ chỉ bằng hình ảnh phản xạ của ánh sáng dồn lên võng mạc, anh căm ghét cả cái hình ảnh của mình, vì thế đến một cái ngày nào đó cách đâu đã lâu, anh bắt đầu không còn muốn nhìn nữa.
Thi đại học xong, anh nhận thấy rằng mắt phải của mình đã không còn nhìn rõ được mọi thứ nữa. Rõ ràng tiền sử cận từ hồi học lớp 3 đã từng buông tha anh trong nhiều năm, anh cũng không hi vọng rằng sẽ được đeo kính để nhìn trông trí thức nữa. Nhưng anh cũng không thấy hạnh phúc gì lắm khi biết nó tụt xuống tận dưới 1/10, để rồi thời gian sau đấy là của những lần tỉnh dậy lại bước hụt rồi cắm mặt vào cái gì đấy bởi vì không nhìn thấy gì cả. Dù gì anh vẫn thấy nó có một thứ khiến mình hạnh phúc - anh sẽ không phải chịu đựng sự ghê tởm bằng con mắt này nữa. RIP, my right eye…
Bắt đầu từ năm đầu đại học, anh mới bắt đầu tìm được cái cảm giác đam mê đầu đời trong nhạc. Anh không nghĩ rằng một thằng từ bé đến lớn khô khan, thô thiển về nghệ thuật như anh lại có thể into một cái xa với đến thế. Anh vẫn nhớ những ngày mà thời gian dài vô tận trong những cảm giác ức chế, retarded. Về đến nhà lại tiếp tục cãi vã với bố hoặc mẹ. Những đứa chơi thân với anh đều biết rõ một điều rằng: anh chưa từng get on well được với gia đình. Mặc dù đến bây giờ anh vẫn thừa nhận rằng mình yêu bố mẹ nhiều hơn những gì mà hai cụ có thể cảm nhận được qua 3 câu nói duy nhất trong ngày anh giành cho gia đình là: “Con chào bố, con chào mẹ, con đi học!”, “Con chào bố, con chào mẹ …”, “Con dậy rồi ạ”. Ngoài 3 câu nói đấy và một số câu trả lời có ạ hoặc không ạ cho tất cả các câu hỏi thì thời gian còn lại anh mở miệng với gia đình qua những cuộc cãi vã để giành quyền tự do hoặc cãi vã vì không chịu được sự áp đặt hà khắc của hai cụ. Những lúc đấy anh chỉ có biết cắm đầu vào nghe gangsta rap để cái thứ giai điệu không chat chúa, không ngọt ngào nhưng lại đầy hằn học và bạo lực đó giải tỏa những cảm giác khó chịu vón cục đóng tảng ngay trong chính cái đầu mình. Anh vẫn luôn coi âm nhạc như một thứ cứu rỗi cho cuộc sống của mình. Đối với anh nó như một con người khác tồn tại ở một chốn vô định đâu đó trong tiềm thức, dạy anh cách đứng lên từ máu và nước mắt hoặc cho anh những giây phút thăng hoa hiếm có trong cái cuộc sống vô vị này…
Đến bây giờ, phần lớn cảm xúc của anh về bất cứ thứ gì đó vẫn là từ nhạc: phê khi nghe được một bản nhạc nào đấy trong phim, đang đi tự nhiên khựng lại như một thằng dở người rồi dỏng tai ra xem mình nghe thấy giai điệu quen quen nào đấy ở đâu, quăng bát quăng đũa khua ngón tay như maestro cầm đũa để nhớ xem cái giai điệu này là của Bach hay của thằng sến tình họ Beeth, sáng dậy lại dở người một lúc cố lục lại cái giai điệu mình vừa nghe thấy trong giấc mơ là cái gì, hay là tự tận hưởng một chút an lành cho cái đầu hỗn loạn của bản thân bằng vài giai điệu ambient nào đấy trong đêm khi ngồi một mình nghe gió đông thổi nhè nhẹ, tung chăn ra đề nhận thấy mình đang tồn tại trong một cái khoảnh khắc lạ người của một không gian có bố cục về âm thanh, … còn quá nhiều mà anh cũng không nhớ hết được. Thực sự thì thời gian đấy anh vẫn có nhạc để làm bạn mỗi lúc cô đơn, nhiều đêm thức đến gần sáng cũng chỉ vì không muốn để cảm giác phê nhạc nó vuột khỏi tay mình trong sự hối tiếc. Mắt thâm quầng cũng kệ, anh chỉ cần có nhạc là đủ rồi… Anh tự vớt vát cho mình một chút về nội tâm rằng anh có một tâm hồn đẹp, nhất là khi anh nghe nhạc.
Cách đây hai năm anh đã quyết định cho dù mắt mù dở mình cũng chẳng cần gì đến kính. Không có kính sẽ chẳng phải nhìn thấy cái vẻ mặt giả tạo hay những nụ cười xã giao nhan nhản trong cái trường sặc mùi con buôn anh đang học bây giờ. Anh có thể biết được nhiều thứ hơn là cái lyric ngọt ngào mà bọn đấy phun ra chỉ bằng cách nghe. Anh cũng thích thế giới của âm thanh hơn. Bớt nhìn đi để biết cách lắng nghe người khác nói, khi đấy sẽ hiểu người ta nhiều hơn là việc nhìn vào cơ mặt của họ rồi đoán xem họ đang nghĩ cái gì - bạn tốt của anh đã dạy anh câu đấy. Thế là từ đấy anh có thêm động lực để nhìn đời bằng cách mảng màu di động và cảm nhận nó bằng âm thanh.
Kể từ đó, thế giới của anh chỉ còn có âm thanh: tối tối đi cà phê với gái là mắt lại hướng về phía có ánh sáng mạnh nhất rồi tai thì vểnh về phía người đang nói như một phản xạ tự nhiên, bắt đầu biết nghe thấy gió, nghe thấy mưa để biết đường mà vít ga mạnh lên cho cảm giác sung sướng nó được nâng thêm một bậc, bắt đầu biết rằng giá trị của nụ cười không phải là một con hot chick nó nhe răng ra đẹp đến đâu mà phải là tiếng cười và cảm xúc cười của nó có thật không. Anh cảm nhận được nhiều thứ hơn từ âm thanh.
Sau khi vượt qua được cái khoàng thời gian mà người đời gọi đấy là bệnh hoạn, anh vẫn mang trong mình một vài di chứng như thay đổi mood đột ngột mỗi khi nhìn vào gương, trốn tránh tất cả những cái camera chĩa vào mình. Đơn giản là vì anh không muốn nhìn thấy cái hình ảnh đầy ghê tởm đập vào mắt mỗi khi anh đứng trước gương. Cảm nhận về bản thân mình trong thế giới của anh chỉ là cái chân, cái tay hay một vài thứ khác mà anh nhìn thấy, nhưng chắc chắn sẽ không có cái mặt - giống như cái biểu tượng của Johnny Walker.
Có một đứa lôi anh ra khỏi cái thời kì bệnh hoạn đấy rồi bây giờ nó trở thành ex của mình rồi, anh cũng chẳng muốn nhắc đến nó làm gì, nhưng sau hôm đi barcamp về anh tự nhiên recall về một câu mà nó nói ngày trước là “People start to admire you when you start talking, don’t let them judge you by your appearance but your knowledge”. Nó từng là tất cả với anh nên sau khi chia tay nó, anh dở người mất nửa năm. Đến bây giờ thứ duy nhất còn lại mà anh muốn chỉ là cảm giác thanh thản.
Anh không muốn đến lúc chết vẫn phải lay lắt trong cái tâm lí tràn đầy trắc trở của mình, anh muốn được giải thoát, nếu kiếp anh có làm một thằng giết người hàng loạt để bây giờ bị quả báo thì anh cũng sẽ tự nguyện suffer cái đấy để đền tội cho quá khứ của mình. Các bạn mới có nhiều đứa tốt vl, từ khi chia tay con đấy, ở nhà nửa năm rồi bắt đầu đi học lại, anh mới bắt đầu có cảm giác là mình đang được sống trong một cái môi trường đại học với những buổi trưa nằm ngay trên ghế đá trong sân vận động của trường, mặc kệ gái đi đường có rèm pha gì đi nữa mình cũng chẳng quan tâm, anh nằm ngắm hình của gió thể hiện trên sự lay động của lá, nhìn gió bình thản cuốn từng chiếc lá đi trong thanh thản. Anh nghĩ có lẽ anh đã bắt đầu nhận được sự đèn đáp cho những việc làm chuộc tội của mình. Anh sẽ không giơ ngón tay giữa vào chúa nữa mà bắt đầu cảm ơn lão vì đã cho mình một cơ hội để sửa chữa mọi việc. Trong cái cuộc sống gần như thanh thản đấy, vẫn chỉ có một giá trị tồn tại duy nhất là âm thanh, thời gian đối với anh trôi đi nhanh hay chậm cũng không quan trọng. Cuộc sống với anh giờ đây là hi vọng, tràn đầy hi vọng. Lần đầu tiên trong đời anh thấy yêu cuộc sống.
Barcamp kết thúc, cảm giác của anh là mãn nguyện. Anh mãn nguyện khi thấy mọi người vỗ tay ầm ầm sau khi anh nói với họ về cái đam mê của mình, anh thấy mừng vì có người lên tận nơi bắt tay, vỗ vai mình. Hôm đấy khi nói xong, anh vẫn cảm thấy giá trị của thời gian không tồn tại, các mảng màu vẫn tiếp tục dancing trước mắt mình, trong căn phòng tối đấy vẫn có những con người mà anh chỉ có thể nhận biết bằng giọng nói, nhưng mà thứ âm thanh mà mình tác động vào họ thực sự nó nằm ở một mức nào đấy. Anh thấy mãn nguyện và anh muốn được tiếp tục làm như thế, cống hiến vì một cái giá trị gì đó như thế. Thực sự khi làm việc đấy, anh chẳng làm cho anh, anh làm cho một cái giá trị mà anh gọi là path of the ascension của thế giới. Vũ trụ cần được phát triển, anh sẽ không làm những hoạt động thụt lùi nào làm tổn hại đến nó.
Tối nay thằng chiến hữu gửi cho anh xem 3 phút quay lại từ đoạn thuyết trình mà hôm qua anh đã bắn. Anh ngớ người ra trước cái âm thanh mà mình nghe được, nó không phải theo tưởng tượng của anh về bản thân. Mỗi khi nói, anh đều nghĩ là giọng mình rất là ồm ồm. Nhưng mà khi xem cái clip đấy anh được nghe lại cái âm thanh không hề có tiếng bass mà mình nghe được từ chính giọng của mình khi thu lại trong phòng lab. Nếu khi đấy anh còn có thứ để tự trấn an bản thân thì lần này thứ duy nhất làm anh bình tâm được chỉ có thể là lời nói của người thật. Anh đi hỏi khắp một người về cái giọng của anh, một thứ mà quanh năm anh tưởng tượng ra nó nghe như thế nào. Câu trả lời của mọi người là giống như trong cái clip - không có bass, nghe eo éo như giọng một thằng thái giám. Anh bắt đầu hiểu đc thật sự là vì sao ngày xưa con kia nó ghét nghe điện thoại của anh đến như thế. Anh gặp lại cái cảm giác ghê tởm của mình khi nhìn vào gương. Tại sao chưa từng có ai khen rằng anh có một chất giọng đẹp =))
Anh suy sụp, anh nghe Black. Anh lục trong itunes tìm ngay bản Einsamkeit trong album Dwelling Lifeless của Sterbend. Mọi khi anh nghe nó mỗi khi ức chế là để được nghe tiếng hét, được xá stress. Nhưng hôm nay thì cảm giác khi nghe nó lại thật sự khác biệt. Hôm nay anh hét. Anh hét rồi anh bắt đầu khóc. Mọi khi anh vẫn ước rằng mình được khóc để biết được rằng tâm hồn mình không phải bị chai đi do quá khứ mà chẳng còn có tí nào là nhạy cảm nữa. Anh cần cảm giác nên anh cần cái sự nhạy cảm đấy. Vài tháng trước đây nó gần như không còn tồn tại nhưng vừa xong thì nó trỗi lên mạnh hơn bất cứ thứ gì mà anh đã từng trải qua.
Anh chỉ còn cảm thấy nỗi đau giằng xé mọi nơi trong người mình, khi mà thứ mà anh đặt nhiều niềm tin nhất từ trước đến giờ - Âm thanh - cũng phản bội lại anh. Lâu lắm rồi anh mới cảm thấy tổn thương nặng nề như thế. Nó hành hạ anh cả về tinh thần lẫn thế xác. Mỗi khi khóc, anh đều cắn chặt răng lại để không để ai nghe thấy, mặc dù anh không muốn kìm chế cảm xúc trong cái tâm hồn chằng chịt sẹo này nữa nhưng mà lần này anh vẫn cắn chặt lấy nó, anh đã có Sterbend hét thay anh rồi. Anh cắn chặt cả răng lẫn môi, đau đớn đấm thùm thụp vào ngực mình đẻ nó làm giảm đi cái cơn đau quặn xé nỗi lòng của anh bên trong cũng không được, lần đầu anh thấy nước mắt của mình có thể tuôn nhiều đến thế, nhưng nó nhiều hơn những lần trước bao nhiêu thì nỗi đau càng quặn đau lên dã man, tàn độc đến đấy. Anh cứ vừa khóc vừa đấm ngực, quằn quại trong tiếng hét của Sterbend. Ai đó làm ơn hãy cho tôi quyền được nghĩ ngơi trong cái cuộc sống đã chịu đủ mọi sự hành hạ nàycó được không
Khóc được 10 phút thì cái áo cũng đã ướt sũng, anh không còn lại chút sức lực nào nữa. Anh lại có cảm giác khi mà não mình nhũn lại, tan chảy ra, đóm đóm bay đầy mắt, anh ngất đi để cho một nhân cách khác đứng dậy, bảo vệ lấy sự tồn tại của tất cả bản thể trong cái đầu của một thằng tâm thần phân lập như anh. Anh ở trong nhìn ra bằng ánh mắt vô vọng, cón nó thì lại cắn thật chặt lấy hàm răng, không để bất kì tiếng tru tréo nào khác được bật ra. Nó vẫn xuất hiện như kẻ bảo hộ cho cái tổ hợp neuron cho mạng sống của anh trong suốt bao nhiêu năm nay, nhưng lần này có cũng mệt mỏi lắm rồi, nó không còn chút lòng tin nào để khi mà đến âm thanh cũng bắt đầu phản bội nó. Chúng tôi nhìn lại chính mình, cảm nhận thấy được sự thảm hại của nhau trong cái khoảnh khắc cuối cùng đấy. Nó lại thiếp đi, anh lại tỉnh dậy để trả lời những cái tin nhắn đỏ lừ trên taskbar.
Giờ đây anh chẳng còn hi vọng nào vào chúa nữa. Mỗi khi anh tràn đầy hi vọng nhất thì lão lại luôn ném thẳng anh từ chín tấng mấy xuống dưới đầm lấy, để tâm hồn anh lại cảm thấy sự nhớp nhúa, lại bị hàng tá đống rễ cây đâm chọc khắp người, khâu anh lại trong cái tổng thể hỗn loạn đấy, anh chẳng còn hi vọng được thoát ra khỏi nó nữa. Có lẽ chịu đựng đau đớn liên miên còn dễ chịu hơn cái việc quăng quật cảm xúc như thế này.
Sau cái lần tan vỡ đầu tiên của anh thì anh cũng chẳng còn lại bao nhiêu hi vọng và yêu đời được nữa. Anh không muốn phung phí chút tình cảm còn lại của mình nên anh vẫn trông chờ vào một cái điểm dừng cuối cùng của mình. Giống như cái truyện sến gì đấy so sánh tình yêu với cả nước trà anh đã đọc trước đây. Nhưng mà anh cũng chỉ còn hi vọng vào lần thứ hai của mình thôi. Đời anh gắn với nhiều số 2. Nếu như có tan vỡ một lần nữa, anh cũng đã chuẩn bị tinh thần một thời gian rồi, lúc đấy anh sẽ chẳng luyến tíếc gì với sự thanh thản của balance nữa. Anh sẽ đi thẳng vào thế giới mà anh gọi là inverted của tarot để sự hỗn loạn của chaos dẫn dắt anh theo con đường mà một nhân cách trong anh đã chọn.
Inverted Judgement.
Anh sẽ trở thành inverted Judgement để trừng phạt cái thế giới này bằng tất cả những thứ bệnh hoạn anh có thể nghĩ ra.
Serial Killer - number 1 job to choose.
Hôm nay tao lại nhìn thấy mày trong gương …



