May You Forever R.I.P. Michael Jackson

    Lớn lên trong Michael JacksonTom and Jerry, ít nhất việc nghe tin ông hoàng nhạc Pop của thế kỷ 20 (một trong những người mà tớ dùng từ huyền thoại đúng nghĩa để miêu tả) từ trần cũng phần nào đấy tác động không nhỏ đến đến bản thân tôi.

    10h sáng nay, trong khi đầu vẫn còn đang văng vẳng cơn phê khi xem lại The Fall đến lần thứ hai chỉ trong một đêm, nhìn thấy trên một loạt dòng chữ R.I.P. Michael Jackson trên Tumblr, Twitter và Facebook thì trong đầu vẫn chưa hiểu được rằng có thật sự sức ảnh hưởng của Michael Jackson đến những người thuộc cuối thế hệ 8x như mình lớn đến vậy sao.

    “Không muốn đi theo những phong trào như thế một chút nào nhưng mà việc giành hẳn một ngày ra chỉ để nghe lại những tác phẩm kinh điển của Michael Jackson không phải là một việc quá tệ”. Sau khoảng nửa ngày chỉ nghe Michael, suy nghĩ đấy  bắt đầu chuyển hướng và đến khoảng 8h tối thì mình cũng bắt đầu để status trên FB để tưởng niệm cho sự yên nghỉ vĩnh hằng của con người vĩ đại này.

    Michael Jackson, may you forever rest in peace. God please guide his soul to the heaven that he had devoted so much to create for us praying

    Đến bây giờ mới thật sự hiểu được những hình ảnh trong Earth Song và Heal The World được xem từ hồi bé tí trên những cuộn bằng VHS lại có giá trị lay động đến như vậy.

    Nếu được giành hai từ để miêu tả về Michael Jackson, đó chắc chắn sẽ là a genius of musica tortured soul. Lớn lên mang theo những chấn thương về tâm lý nặng nề từ sự bạo hành của người cha, Michael không phải là một đứa trẻ có được một tuổi thơ đúng nghĩa. Thậm chí, ngay cả trong những năm tháng của tuổi trưởng thành, theo dõi từng sự thay đổi của ông ấy, từ những lần phẫu thuật thẩm mỹ để làm bé mũi của mình, thay đổi màu da và suýt có thể là thay đổi cả giới tính của mình, tôi tự hỏi rằng liệu một con người lớn lên mà không có tuổi thơ thì liệu có thật sự trưởng thành được không? Sự tàn nhẫn mà số phận đè nặng lên cuộc đời của Michael chỉ càng làm rõ thêm rằng: ở bên trong sâu thẳm của tâm hồn mình, con người này chỉ đang đi tìm kiếm một giá trị nhỏ nhỏi mà phần đông chúng ta coi như một thứ vô nghĩa - một cuộc sống bình thường.

    Sau khi biết được điều này, có lẽ những người trong chúng ta sẽ không còn chỉ trích Michael về những năm tháng sa đọa cuối đời nữa. Cho dù vẫn giữ nguyên quan niệm của mình về một celebrity hư hỏng như Michael, họ cũng vẫn không thể phủ nhận một sự thật quá rõ ràng là những điều ông ấy cố gắng thực hiện từ khi vẫn còn ca hát thì còn cao hơn cả âm nhạc.

    Tôi phân loại những tác phẩm của Michael ra thành hai phần. Những sáng tác từ giai đoạn đầu của sự nghiệp với những bản nhạc tràn đầy cảm xúc của một con người như You Are Not Alone, Smooth Criminal, … Nửa sau là những ca khúc được viết để đấu tranh chống lại những vấn đề như phân biệt chủng tộc, chiến tranh để khơi dậy trong sâu thẳm của chúng ta một giá trị bất diệt của tình thương và lòng người, khơi dậy tinh thần trách nhiệm trước một thiên nhiên đang bị tàn phá một cách độc ác bởi chính bàn tay con người.

    Nửa đầu sự nghiệp của Michael là hành trình tỏa sáng của một tài năng thiên bẩm. Sự cách tân trong cả lối hát đặc biệt, một phong cách vũ đạo độc nhất vô nhị cùng những video clip được xây dựng công phu mà sự sâu sắc của nó còn vượt xa cả những tác phẩm được làm 20 năm sau đó là những thứ đã làm nên một con người lỗi lạc và kiệt xuất như Michael. Nếu có nối tiếc một điều duy nhất thì đó chỉ có thể là tiếc thương cho một ngành công nghiệp của đồng tiền đã vắt kiệt nốt phần người của Michael Jackson và che giấu sự mục ruỗng từ bên trong của ông bằng sự hào nhoáng của nó.

    Những ca khúc như Heal The World, Earth Song, Will You Be There với những hình ảnh vô cùng cảm động khiến sâu thẳm bên trong, chúng ta nhói đau khi nhìn thấy một đất mẹ đang gào lên những tiếng khóc đau thương khi nhìn từng đứa con của tạo hóa đang chết dần dưới sự hủy hoại của con người, chúng ta cảm thấy lạc lối khi những người lính xâm lược vứt bỏ vũ khí của mình khi nhận ra những cuộc chiến tranh vô nghĩa đang hủy hoại tương lai của chính những thứ mà chúng ta gọi là sự đấu tranh cho sự hạnh phúc ở tương lai.

    Khi nghe đi nghe lại những bài hát trên và nghĩ rằng con người này cuối cùng đã được nghỉ ngơi sau bao năm tháng cống hiến và chịu đựng trong cuộc đời của mình thì sống mũi lại cay. Nhưng không hiểu sao vẫn không thể nhỏ được một giọt nước mắt nào cả.

    Chắc hẳn ai cũng biết câu nói về một người hạnh phúc rằng: “Họ sinh ra trong tiếng cười và ra đi trong tiếng khóc của những người thân”. Nhưng khi lớn lên, thời gian làm tôi thấy câu nói đó không còn đúng nữa. Tôi không cần biết rằng khi mình ra đời, những người xung quanh cười hay khóc, nhưng khi chết đi, tất cả mọi người sẽ có thể nở nụ cười hạnh phúc khi nhìn lại những thứ mà tôi đã làm được trong cuộc đời mình.

    Có thể sự so sánh ở đây là lệch lạc nhưng tôi thấy cách mà những những người hâm mộ Michael bằng cả cuộc đời của mình bày tỏ tấm lòng vào cái ngày anh ra đi cũng giống như trong đám tang của Biggie Small - một trong những Rapper kì cực nhất đã góp phần không nhỏ cho sự phát triển của Hiphop từ những năm 90. Một đám tang mà trong đó tất cả những người đến dự đều tỏ lòng tiếc thương nhưng khi âm nhạc của ông vang lên thì tất cả mọi người đều nở nụ cười khi nhận ra rằng âm nhạc của ông vẫn sống mãi trong họ. Mẹ của Biggie cũng có thể cười nghẹn ngào trong những giọt nước mắt hạnh phúc khi được một lần nữa nghe thấy giọng nói của con trai mình.

    Nước mắt chúng ta giành cho người thân trong đám tang không phải vì là tiếc thương cho sự ra đi của họ. Đó thực chất chỉ là sự ích kỷ của bản thân cảm thấy đau lòng khi mất đi một phần ngọt ngào trong cuộc sống của mình mà thôi. Nghe có vẻ phũ phàng thật. Nhưng nếu thật sự biết nghĩ cho người đã khuất thì chúng ta đã không nhỏ giọt nước mắt nào mà cố gắng thực hiện nốt những di nguyện của họ thì hơn.

    Đêm nay đọc được một bài về việc fanclub tại HN tổ chức đám tang của MJ trong một trời mưa nước mắt. Nếu được có mặt ở đó thì chắc mình cũng khóc, nhưng là khóc vì cái không khí bi thương ỏ đấy thì đúng hơn là khóc cho MJ.

    Đối với bản thân tôi, cái chết của MJ không phải là một sự mất mát giống như cái chết của Heath Ledger. Không phải là một sự mất mát lớn lao giành cho nghệ thuật khi con người đó đang ở trong giai đoạn tỏa sáng nhất trên con đường của mình mà lại phải dừng lại. MJ chết nhưng âm nhạc của ông còn mãi, những gì mọi người yêu mến ở ông ấy vẫn còn tồn tại mãi mãi. Vậy tại sao lại phải khóc I don't know - New!Nếu như ngày mai tất cả đĩa nhạc của MJ biến mất khỏi thế giới thì tớ cũng chạy ra sau tượng đài cụ Lý đốt nến mặc áo mưa khóc ầm trời lên với các bạn.

    Nói là vậy nhưng mà khi mà nhìn được những hình ảnh đấy thì chỉ thấy hổ thẹn vì bản thân mình chưa yêu Michael Jackson được như các bạn ở đấy sighCó lẽ mình sai, có lẽ cái lí giải về nước mắt giành cho người đã khuất của mình cũng chỉ là một trong những đống kiến giải máu lạnh được đúc rút ra từ cái phút dở hơi nào đấy. Chị Raven bảo chẳng cần phải có một lí do nào cả, nếu nó trở thành flesh and blood thì khi mất đi ai cũng buồn thôi sigh

    Dù gì thì trong ngày hôm nay vẫn thấy khó chịu với nhiều lời kêu than về sự mất mát to lớn của Michal Jackson mà trên mặt thì trơ cảm xúc. Giả dối VL!

    Mai sẽ cùng team MI Cine đến buổi premier của Transformers 2 lại Mega HN, không biết đám celebrity ở đấy sẽ còn nói gì droolingapplausesilly

    P/S: Không biết có ngày nào đó mẹ đọc blog của con không? Riêng con thì bài viết này con giành cho mẹ vì Michael Jackson không chỉ bằng tuổi mẹ mà còn là một trong những ca sĩ mẹ thích nhất hồi trước sigh


    Niềm đam mê vĩnh cửu của đời tôi mãi mãi là NHẠC!

    Hà Nội, 3 giờ 36 phút sáng, 26 tháng 5 năm 2009 - Chạnh lòng khi nghe lại Women in Love của Barbra Streisand

    Mãi hôm nay mới không bị lùa đi ngủ sớm để có dịp được nghe nhạc nửa đêm thế này sighcảm giác vẫn tuyệt như ngày nào, màn đêm buông xuống, che hết đi những tạp âm của cuộc sống để anh lại được sống hết mình cho nhạc. Một đống nhạc lổn nhổn trong playlist của cũng không thể làm tan đi cái cảm giác chạnh lòng mỗi khi nghe lại được một track tâm đắc. Đôi lúc anh thấy tự hào vì đôi tai của mình.

    Hôm qua đã phải vật lộn nửa ngày mới cài xong được foobar và làm quen được với đống số má rồi component ngồn ngộn của nó. Anh quyết định giành một buổi tối để tưởng thưởng cho cái cảm giác này. Không phải cảm giác hưng phấn vì chiến thắng được con bò bất kham foobar, mà là cho cái cảm giác lạ lùng khi thấy thứ âm thanh rót vào tai mình tự nhiên mới lạ đến bất ngờ.

    Đúng lúc định leo lên giường để chấm dứt một đêm thì cái giai điệu cũ lại chợt vang lên trong đầu. Lâu lâu chạy shuffle trong library lại vớ được nhiều thứ hay ho phết, vừa xong lại nhận ra được một cái giai điệu không thể quen hơn của bản Titoli trong A Fist Full of Dollar. Bây giờ thì anh đang được phê trong Women in Love của Barbra Streisand, lâng lâng đến khó tả. Anh tự hỏi tại sao mình lại high on một bài nói lên tâm trạng của chị em thế này blushing Thực ra là mình chết cảm giác không gian mờ đi rồi cả người bắt đầu lử đi trong cái cảm giác được cống hiến toàn thân cho nhạc của bài đấy chứ không phải là hoàn toàn đồng cảm với chị Barbra.

    Những đêm thế này nhiều lần đang có hứng thì lại bị chặn họng bằng việc phụ huynh dập cầu giao không cho thức đêm nữa sighCuộc sống của anh được đánh dấu sự tồn tại bằng những cơn phê bất tận đến bất chợt rồi đi từ lúc nào để lại cho anh chỉ còn cảm giác tiếc nuối. Thế nên đối với anh thứ khó chịu nhất là bị chặn đứng cơn phê giữa phút cao trào, hệt như đang abc xyz thì phụ huynh đối phương bấm chuông đập cửa phòng don't tell anyone

    Dạo này chưa có dịp nào để viết về nhạc cả. Anh vẫn giành nhiều thời gian để ngồi nói chuyện về nhạc với nhiều người, đôi khi muốn đem những dòng đấy lên để chia sẻ với mọi người nhưng một câu mở đầu khó khăn để diễn tả cảm xúc hiện tại lại khiến những thứ đấy tiêu tan một cách lạnh lùng hơn cả tẩy não crying Lâu lắm rồi anh vãn chờ đợi có một ai đấy sẽ có một ai đấy có thể dịu dàng làm anh phê đi chỉ bằng cách nhét vào tai anh một bên tai nghe rồi bắt đầu thao thao bất tuyệt về một thứ nhạc nào đấy worried Giờ đây khi viết đến đúng dòng này trong lúc nghe It’s All Coming Back to Me Now của Celine Dion anh lại bắt đầu rơm rớm nước mắt. Anh nghĩ đấy là do cái cảm giác mong chờ mình mang bấy lâu nay trong người. Mong chờ một người có trái tim đập cùng nhịp với đam mê của anh, một người không cau mày lại mỗi khi nghe anh nói cái thứ nhạc mình hay nghe nhất là Funeral Doom với Depressive Black, một người biết lắng nghe cái lí do vì sao anh lại nghe hai cái thứ nhạc tàn phá tâm hồn như vậy và không giữ lại cho bản thân cái gọi là lòng tự trọng rồi quay ngoắt bỏ đi. Anh chờ đợi một người biết lắng nghe cái tâm hồn thánh thiện của mình và đừng hiểu lầm anh như cách cả thế giới đã quay lưng.

    Thời gian gần đây có thể nói một phần cuộc sống của anh là bệnh tật, thế nhưng anh lại đang trân trọng cái sự hành hạ mà mình phải chịu đựng. Có được biết cảm giác cận kề cái chết anh mới được trải nghiệm những cảm xúc mà trước giờ anh vẫn nghĩ rằng phải khó khăn lắm mới có được. Cái cảm giác của việc chờ chết trong câm lặng, không còn biết mong chờ một phép màu sẽ đến để chữa lành mọi vết thương cho mình nữa, chỉ đơn giản là một khoảnh khắc mà khi trời đất tối tăm như ngày tận thế, anh vẫn cảm thấy rằng mình đang sống nốt những giờ phút cuối của đời mình mà không hề hối tiếc love strucksigh

    Album đầu tiên anh mở ra để thử foobar là Weighing Souls With Sand của Angelic Process - một trong những album của đời anh. Thần tượng của anh là Kris Angylus là ra đi trong một cơn bạo bệnh vào ngày 26 tháng 4 năm trước - gần một năm sau khi anh hoàn thành kiệt tác cuối cùng của đời mình. Chỉ có những ai hiểu được cái cảm giác quằn quại tột cùng trong bệnh tật mới hiểu được cái cảm giác đan xen lẫn lộn của Weighing Souls With Sand. Cảm giác không cam lòng trước cái chết khi nhận ra cuộc đời mình vừa nhận ra ánh sáng, cảm giác đau đớn thét gào một cách vô vọng trong nỗi đau của bệnh tật ăn mòn cơ thể hàng ngày, cảm giác đau đớn vì phải chết khi vẫn còn chưa muốn và cảm giác muốn được chết nhưng vẫn còn vương vấn quá nhiều thứ ở cuộc đời. Thần tượng của anh đã nhào nặn những cảm xúc cuối đời ấy của đời mình lại trong album đó và mỗi khi vô vọng trong cơn đau hành hạ ngày đêm, vô vọng cầu xin một phép màu bằng câu nói “God help us all”, anh lại lôi Weighing Souls With Sand ra để lắng nghe cảm xúc của mình. Những thứ khiến anh có cảm hứng nhất vẫn là những thứ giống mình sigh

    Đêm nay thật là đẹp love struck đối với anh một ngày cũ chỉ thực sự trôi qua bằng giấc ngủ. Có lẽ cũng đã đến lúc chấm dứt ngày hôm nay rồi.

    1 of 4

    Copyright © 2009 Vilde Asylum by Diego
    All Rights Reserved. Powered by Tumblr