Tạm thời trong lúc chưa biết viết gì cho Scrapbook 2009 của mình tớ sẽ làm tạm một cái Scrapbook về quá trình chơi lại FF7 của mình
Scrapbook này sẽ được tổng hợp hàng ngày hoặc là sau mỗi lần chơi xong. Dạo trước từ hồi hay viết review game vẫn làm trò này nhưng lúc đấy mình vẫn chưa biết thế nào là Scrapbook
12:30 AM - 26/4/2009:
Tự nhiên có cảm hứng chơi lại FFVII, nhất là sau khi vừa được xem Advent Children Complete trên một em Bravia full HD
Không thể hoãn được cái sự sung sướng đấy lại nên tớ tự nhủ sẽ chơi nửa tiếng trước khi đi ngủ thôi 
Thực ra ban đầu cũng không hi vọng gì lắm khi chơi lại một game từ năm 97
Một nền đồ họa với các polygon vỡ vụn và một cơ chế âm thanh còn mang nặng đặc điểm của nhạc điện tử vô hồn là điều chắc chắn sẽ phải làm quen lại. Thế nhưng ngay sau màn hình khởi động rũ bỏ mọi cảm giác bên ngoài của người chơi để được thả hồn theo một không khí đậm chất FF thì gần như là tất cả những cảm xúc về một true Final Fantasy game của mình lại ùa về
thậm chí mạnh mẽ hơn trước kia rất nhiều.
_Vẫn một đoạn mở đầu đầy bí ẩn với một nhịp đồ dồn dập cuốn hút từ bản nhạc nền. Mình cảm thấy thật sự bị cuốn vào game
_So với thời điểm bấy giờ thì gameplay của FF7 đã được coi là một cuộc cách mạng đột phá rồi. Đến bây giờ khi nhìn lại thì nó thật epic khi chứa đựng tất cả những yếu tố căn bản của một J-RPG hiện đại.
_Đeo tai nghe chơi giả lập PS1 mà cảm nhận về nhạc game còn hay hơn cả ngày xưa chơi trên màn hình TV to oạch, cứ đến mỗi đoạn đụng mob là tớ lại giật hết cả mình
tại sao FF bây giờ lại không tận dụng nó để nhịp game đc hồi hộp hơn chứ 
_Mình vẫn dính Scorpion Tail Trick
không hiểu tại sao lần nào chơi game cũng bị dính cái đấy ít nhất một lần, thế mới hiểu vì sao sau này bác Hironobu Sakaguchi đưa game theo hướng hoàn toàn là Turn base
_Một lần nữa giật mình khi nghe thấy tiếng điện xẹt tại mỗi trụ điện trong Midgar 

SFX FTW 
_Getting soft again when seeing Hironobu Sakaguchi’s style FF moments
Sorry Marlene, the unexpected flower is for Tifa
I want Cloud to be a sweetie, not as cold as last time.
18:40 AM - 26/4/2009:
_Bắt đầu cảm thấy hơi thất vọng một chút trong hệ thống materia của FF7. Nhìn chung là cảm giác của nó tạo cho người chơi khá mờ nhạt. Khả năng kết hợp hạn chế cùng với chế độ lên cấp chậm chạp của game làm cho người chơi hiếm khi nhận ra rằng mình đang dùng materia
Nếu nhìn lại thời gian gần đây thì chỉ có Castlevania: Order of Ecclesia là thể hiện được tính năng này ở một mức độ có thể nói là linh hoạt. Nếu chấm điểm thì mình sẽ cho hệ thống Glyph của COoE 85 điểm còn hệ thống Materia của FF7 65. Anyway, dù sao thì gameplay như vậy đã là vượt xa so với FF6 rồi. Tự nhiên thấy nhớ cái Zodiac Job System của FF12 vãi chưởng 
_Ít nhất mình cũng đã vượt qua được cái pain in the ass của việc đọc hết tất cả tutorial trong game. There must be a way to lay off that time wasting process
like apply some rare and excellent effect on late-game-weaponry. And about weapon
I want more weapons so that battle system would be more dynamic and diversed. The sense of using the same sword and magic is really awkward.
_Ngày càng cảm thấy sự khác biệt trong hai phong cách FF của Hironobu Sakaguchi với Tetsuya Nomura. Cảm giác sến tinh tế của bác HS vẫn là thứ mình trông đợi nhất khi chơi lại FF7. Đang dần dần đi sâu vào mối tình tay ba của Cloud, Tifa và Aeris
Thực ra là chú Cloud cũng chẳng hứng thú gì với hai em đâu nhưng mà sau khi xem lại đoạn flashback về chuyện “giường chiếu” của Cloud thì việc sống yên thân với các em gái là điều không thể 
_Không thích một chút nào khi cấu trúc của Sector 5 được bố trí hệt như Sector 7
Poor game level design. Còn vụ FF7 sẽ ra sao nếu như được làm lại bởi tay Tetsuya Nomura thì tối nay làm việc với học bài xong sẽ viết.
_Vừa chơi xong đoạn Cloud giả gái trong khu redlight district để cứu Tifa
Không hiểu vì sao mọi người lại nhầm lẫn Don Corneo’s Mansion là cái nhà chừa nhưng mà những gì diễn ra trong đấy thì trụy lạc vô cùng. We want more smoking hot cutscenes here
And the last thing is Hironobu Sakaguchi sucks, at least when he design the characteristic of Don Corneo 
_Reno apperance in FF7 is unbearable
Poor event designing and charater expression again
01:01 AM 28/4/2009
Mấy ngày hôm nay cứ có thời gian là lại chơi FF7
Tính đến lúc này là cả ngày đã chơi được 7,8 tiếng gì đấy, viết vài dòng lại để cập nhật rồi nhanh chóng cuốn gói lên giường kẻo ung thư nhiều thứ mà chết mất.
_Chơi lại Fan 7 lần này rất hay gặp phải những tình huống khiến mình suy nghĩ xem nếu năm xưa Tetsuya Nomura làm lại nó trên PS3 thì sẽ như thế nào. Nếu mà việc đấy xảy ra thật thì mình sẽ chỉ tóm gọn nó trong hai chữ huyền thoại in đậm gạch chân. Khi nào có thời gian sẽ viết cả về lí do mà TN không remake FF7 trên PS3 luôn 
_Đã chơi được gần hết disc 1 và càng ngày chơi càng thấy phê, số lượng materia bắt đầu nhiều và đa dạng nên mỗi khi chuyển đổi strategy lại được dịp cân nhắc phân phối materia cho cẩn thận. Vũ khí cũng bắt đầy nhiều lên đáng kể, đặc biệt là sau khi có được skill Steal. Đã unlock đc bimit break Blade Beam cho Cloud và đã chuyển sang dùng cây kiếm thứ 3 rồi. Cái thứ hai trông gần giống thanh Ultima ở cuối game nhưng xấu hơn, còn thanh Force Stealer vừa lấy được thì đẹp khỏi chê
Màu deadly violet với họa tiết chằng chịt
chém một phát Blade Beam là vít lên tận hơn 700 damage
hiện tại chưa có char nào có sức đánh vượt được Cloud (cao nhất chỉ là 350), có lẽ mình cũng chăm chút hơi nhiều cho anh ấy khi mà nhặt được source nào là cho ảnh uống hết
Ah, chú thích cho các bạn là trong Advent Children, cái chiêu mà Cloud dùng để chém tan Earth Wave được tạo ra khi Loz đấm xuống đất trong đoạn choảng nhau ở Lost City of Agito chính là Blade Beam đấy
_Từ khi ra khỏi Midgar là bắt đầu làm quen với một môi trường mới đầy rẫy side quest với secret. Hôm nay phải quay lại vài khu vực đến 3 4 lần liền chỉ để học nốt skill và mug vũ khí dùng cho đỡ tốn tiền. Mỗi tội đồ xịn nhất mà cả team mình đang xài thì toàn là giết boss xong được cho
Sẽ cân nhắc về việc lãng phí thời gian như thế. Hôm nay cũng đã chơi lại hai cái minigame đua xe và dàn trận trong FF7, đoạn đua xe nếu được làm lại với tốc độ chóng mặt hơn cùng với con Fenrir bóng loáng hầm hồ cùng một giàn 7 thanh kiếm của Cloud thì đảm bảo sẽ lại tạo ra một dòng game mới tạo tiền đề cho nhiều tác phẩm sau này nhờ tình climax của nó. Còn cái minigame thứ hai thì mình thấy nó hơi awkward thế nào ấy 
_Đã lấy đc hidden character đầu tiên là Yuffie. Hiện tại đang đạp Red XIII ra để thế chỗ em đấy vào, một phần là vì đồ của em đấy nhiều slot hơn, hai là Barret của mình đã có limit break thứ hai. Hai ngày hôm nay liên tục áp dụng chiến thuật đẩy đội hình xuống hàng cuối để hạn chế thương vong rồi spam magic từ đầu đến cuối
rất hiệu quả và qua game vù vù.
_Các đoạn tìm đường của phần 7 được làm hay hơn hẳn so với các phần trước lẫn sau này. Đôi khi còn tưởng lầm là mình đang chơi puzzle game nữa.
_Trong ngày hôm qua được xem một loạt flashback về quá khứ của Tifa với Aeris, lúc xem đoạn Tifa nói về lời hứa của Cloud khi hai người còn nhỏ mình suýt khóc vì khung cảnh lãng mạn của nó, đôi khi lại cười rất là lần thẩn
Quá khứ của Aeris từ khi bắt đầu được bà Elmyra nhận nuôi cũng không thiếu gì các tình tiết cảm động sướt mướt các kiểu
Đôi khi không tin được vào mắt mình nữa khi được đọc những câu thoại đầy triết lí và sâu sắc của tất cả nhân vật trong game. Ngày đầu tiên chơi lại đã ấn tượng về câu nói của một ông lão làm nghề soát vé tầu trong hơn 20 năm liền rồi chứng kiến đủ mọi cảm xúc ước mơ và hi vọng của hàng khách. Với một kịch bản đa dạng như của Fan 7 thì việc cho lên thành phim dài tập hoặc làm lại trên PS3 không phải là một việc quá thách thức, ngoại trừ việc động chạm đến bác Hironobu
Nhiều trường đoạn khác như flash back cuả Cloud về Sephiroth cũng có cách phát triển cảm xúc nhân vật đặc biệt hấp dẫn, khiến cho mình cứ há mồm ra khi chơi lại một game hành cổ lỗ sĩ như thế này.
Soundtrack của game thay đổi liên tục và rất hợp với tình tiết trong game 
Túm lại là đang rất cách lồng ghép các yếu, tạo hiệu ứng cảm giác đan xen cho người chơi là thứ mình đánh giá cao nhất ở game. Có thể mảng lục lọi đồ sẽ không được như fan 9 nhưng kể cả fav của mình là Final Fantasy X cũng thua Fan 7 ở nhiều điểm, đặc biệt là độ kinh điển toàn diện của game.
Friday, May 1st, 2009, 9:18PM
Cái dòng in đậm ở trên bị viết khác đi một tí tại bây giờ cảm giác cho thấy cái đầu mình cũng đang dở hơi. Đang phê dở Dark Side of the Moon nên mình cố gắng vào cập nhật cái Scrapbook này một chút vậy
_Thứ chắc chắn phải nói đầu tiên là việc mình đã khóc khi chơi đến đoạn Red XIII tìm ra bí mật về người cha Seto của mình. Thật sự lúc dấy bản thân cũng chẳng hiểu tại sao lại khóc. Góc quay không có gì đặc biệt lắm, nhạc nổi lên đúng lúc nhưng mà cũng không đến mức tác động mạnh như thế được
Nói chung là không hiểu lắm nhưng mà vẫn sướng vì được thấy cảm xúc của mình dâng lên mãnh liệt phết. Trạng thái đấy kéo dài tận gần 10 phút mãi cho đến lúc cả nhóm rời hang. Không biết đoạn đấy nếu được làm lại trên PS3 thì sẽ thế nào nhưng mà mình chắc chắn là ánh trăng sẽ rất đẹp, và tiếng howl của Nanaki lúc đấy cũng sẽ xúc động hơn nhiều lắm lắm lắm 
_Dạo này tàn dư của Advent Children Complete với bản beta của Final Fantasy XIII được release khiến cho các chủ đề cãi vã về tại sao FF7 không được remake lại dấy lên một cách rầm rộ. Bản thân mình rất muốn được chơi bản remake (mở ngoặc một tí là các bạn đừng bó hẹp chữ remake trong việc chỉ nâng cấp đồ họa và giữ lại phần khung gameplay). Tuy nhiên một phần nào đó mình cũng muốn FF7 tồn tại như bây giờ vì nhiều lí do. Tối nay đang dở hơi nên sẽ viết một chùm bài về FF cho blog đỡ bụi. Hình như 1 tháng mình viết được có 3 tối là nhiều 
_Chơi lại không biết là lần thứ mấy rồi nhưng mà lần này vẫn phải đọc Walkthrough mới lấy được Vincent
Tổ sư cái navigating system của FF7
Những lúc cần mò cái gì bé tí một cái là rắc rối vđạn. Thực ra nó cũng không đến mức thế nhưng mà lúc recruit Vincent thì sự cố đấy bộc lộ đủ mọi thứ ức chế của nó luôn.
_Nhân bàn chuyện về Vincent Valentine, mình vẫn chưa thấy có bất cứ phiên bản nào của FF7, kể cả bản giành riêng cho Vincent là Dirge of Cerberus thể hiện được rõ con người đặc biệt này. Nếu nói trong toàn bộ game mình kết lối tư duy của nhân vật nào nhất và sợ cái gì nhất thì đó chỉ có thể là Vincent
tragic, depressive, painful, hurt, horror, tortured, redempt, … tất cả đều tập trung trong một cá thể duy nhất là Vincent, chỉ tiếc là chưa có ai thể hiện cuộc đời của ảnh thôi.
_Chỉ còn vài tiếng nữa sẽ finish disc 1. Chắc là do cơ chế đồ họa đơn giản của FF7 nên nó mới chỉ có 3 disc chứ về độ dài của nội dung thì cũng chẳng hề thua kém các phần khác là mấy. Mà nói hơi cay nghiệt một tí thì gameplay các phần sau cũng toàn cấu nhặt cắt xén FF7 mà ra cả 
_Hiện tại đang lạc lối giữa một đống side quest
Mình sẽ không sờ vào cái walkthrough nữa, sáng nay lỡ tay đọc quá thành ra bị spoil mất đoạn về Cait Shit.
Sunday, May 24, 2009, 5:46PM
Gần một tháng rồi mới tiếp tục update Scrapbook này thì phải
Lần gần đây nhất thì chuẩn bị qua disc 1, bây giờ thì mình đã thanh toán xong disc 2, chỉ còn đi lấy nốt vài vũ khí cuối cho Cid với Red XIII là sẽ vào dập Sephiroth
_ Đã làm xong hết các sidequest. Công nhận là việc để một số sidequest chỉ được xử lí bằng một số phương tiện di chuyển đặc thù của FF7 rất hay, mặc dù không phức tạp như FF9 nhưng mình vẫn thích việc được lái qua đến 4 5 loại từ xe trượt cát đến cả tàu ngầm như FF7 
_Những trường đoạn nào có sự xuất hiện của Sephiroth là y như rằng sẽ có những câu thoại lảm nhảm rất là khó hiểu
mỗi lần như vậy là lại phải căng hết cả tai lẫn mắt ra để theo sát kẻo lỡ mất nhịp cốt truyện.
_Hiện tại đang dùng một đội hình chỉ có Cloud, Cid với Vincent
người ta vẫn thích cho Red XIII với Cid vào đội hình vì hai character đấy mạnh hơn nhưng mà mình thích cái limit break quái thai của Vincent nên vẫn cho ảnh vào. Mặc dù khi tổ chức đội hình thì sức mạnh chênh lệch nhau lớn thật 
_Từ nửa cuối của game trở đi, khi đã có đủ 3 Bahamut thì mỗi trận đấu trùm mà găng một tí là y như rằng rất là hoành tráng bởi có rồng bay ra bay vào đánh bom liên tục
Mấy trận đấu với Diamond Weapon và Ultimate Weapon đúng là mình cũng lệ thuộc nhiều vào Omnislash của Cloud với 3 con Bahamut thật.
_Sẽ cố gắng train để thọc chết được 2 super boss là Emerald Weapon vớiRuby Weapon trước khi end game
hai con đấy mỗi thằng 1 triệu máu, zời ơi
con trùm nhiều máu nhất từ trước đến giờ mình choảng là Ultimate Weapon cũng chỉ có 100,000
_Mặc dù chất lượng đồ họa trong game rất phò nhưng mà những đoạn CG bắn trùm thì phải nói là bây giờ xem lại vẫn thấy đẹp với hoành thật
nhất là khi được nhìn lại khẩu Mako Cannon - Sister Ray lừng lững trên Junon
_Phải công nhận là FF7 mang tiếng là game cũ nhưng kịch bản của nó thì vô cùng chặt chẽ, những đoạn diễn biến cảm xúc phức tạp đều được làm rất chuẩn
không vô lý và sến như nhiều J-RPG khác, thậm chí là cái super block buster cho PS3 năm nay là Heavy Rain mình cũng chê ít nhiều vì cách thể hện cảm xúc và tâm lý của mỗi nhân vật khi đến những đoạn phức tạp.
_Thứ mình thấy phục nhất trong thế giới của FF7 là những nhân vật vô danh và những tình huống hài cười đau cả bụng xuất hiện rải rác trong game. Trong những lần cập nhật ở trên đã nói về câu truyện của người soát vé tàu ở Midgar, gần đây lại bắt gặp câu chuyện về một người thủy thủ yêu nghề, ngày ngày đều ra bến cảng đón bình minh để được sống dậy cảm giác misty khó tả - thứ thôi thúc anh ta trở thành một man of the sea
Hài thì gần như là nhiều mà lại còn bất ngờ: đầu disc 1 có cảnh hai thằng cha say xỉn đu cột đèn ở sân ga, disc 2 có cảnh ông già gọi Cloud ra để tập hô hấp nhân tạo
kinh khủng nhất là cái câu hỏi xách mé của Barret giành cho Tifa là:”Are you high on Mako or something”
tại sao câu đấy buồn cười thì các bạn chơi game xong sẽ hiểu
_Đến gần cuối game thì vũ khí mới về tấp nập lên bắt đầu thấy nhịp game bị loãng đi ít nhiều, phải công nhận là FF7 giống FF8 rất nhiều về cách phát triển tình huống về sau này
Hiện tại thì có lẽ phần hay nhất của FF7 là trường đoạn đối đấu với các Super Weapon đã qua, đôi khi nhớ cảm xúc thăng hoa khi lần đầu tới được Esthar trong FF8 phết